Vũ Duyệt bắt điện thoại lên mà tâm còn chưa bình tĩnh lại.
Cô đi xuống phòng khách nghe điện thoại.
- Con nghe ạ.
- Con nhóc này, tự dưng đang yên đang lành lại chuyển tới nhà thằng nhóc đó làm gì vậy hả? Ở nhà không đối xử tốt với con sao?
Vũ Duyệt nghe tiếng la thất thanh của mẹ mình qua điện thoại thì suýt đánh rớt điện thoại rồi.
- Không phải là nhà không đối xử tốt với con. Dù sao thì bọn con cũng ở chung với nhau lâu rồi, nếu như mẹ muốn thì... con đành chuyển về vậy.
Vũ Duyệt nói như thế nhưng tâm thì không biết phải nghe theo ai cả. Dù sao sống với Lãnh Hàn thì cô có thể gặp anh nhiều hơn, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.
Nhưng nếu mẹ cô phản đối chuyện này thì cũng không phải là không có lí do.
- Không phải chuyển về. Mẹ chỉ sợ thằng nhóc đó ăn hiếp con thôi.
Lời nói của bà làm cho Vũ Duyệt chỉ muốn mừng đến khóc thôi.
- Mẹ yên tâm, anh ấy không ăn hiếp được con đâu mà.
Vũ Duyệt rất tự tin về chuyện này, mà phần lớn lí do là anh rất cưng chiều cô.
- Thế thì tốt rồi.
- À mà mẹ, bao giờ thì mẹ có thể làm như lời con nói lúc trước?
Vũ Duyệt vừa cầm điện thoại vừa rảnh tay rót một ly nước uống.
- Nếu tình hình gấp gáp như thế này thì ngày mai mẹ sẽ tiến hành. Con bảo anh con chưa?
- Dạ rồi ạ. Khi nào mẹ đến thì anh ấy sẽ gọi người tới.
Vũ Duyệt trở về phòng, nói chuyện với mẹ mình, làm quên luôn chuyện lúc nãy xảy ra ở trong phòng.
Bước vào phòng, cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
- Ai gọi em thế? Phá vỡ bầu không khí ngọt ngào lúc nãy rồi.
- À, Tiểu Khiết gọi em hỏi chuyện bài vở ấy mà.
Lãnh Hàn kéo cô ngồi trở lại lòng mình, tiếp tục xử lí công việc.
- Anh, nếu như có người giúp đỡ anh, anh có muốn đánh trả lại ông ta không?
- Đương nhiên là có. Cho dù phải trả cái giá nào đi