- Thằng nhóc đó là người thế nào mà con lại thích?
- Mẹ cũng biết anh ấy rồi mà, sao mẹ hỏi ngược lại con. Vậy theo mẹ anh ấy là người thế nào?
Bà Hạ làm ra vẻ suy tư, nhớ lại lúc sáng hôm đó gặp anh rồi trả lời cô.
- Chắc là rất phũ phàng lạnh lùng đó. Mẹ còn cảm thấy cậu ta rất nguy hiểm nữa.
- Lạnh lùng thì có, nhưng là đối với người ngoài đó mẹ. Đối với con thì không, anh ấy luôn quan tâm con, rất là dịu dàng đó.
Vũ Duyệt tươi cười, còn bà Hạ thì nhéo má cô.
- Được, chỉ cần là quan tâm con là đủ rồi. Nếu nó có làm gì con buồn thì con phải nói với mẹ đó.
- Dạ, con biết rồi.
Vũ Duyệt về phòng mình, cất đồ rồi chạy xuống hỏi mẹ mình.
- Mẹ, dì Lâm đâu rồi ạ?
- Dì ấy đến bệnh viện khám lại rồi. Hay là con đến đón dì ấy đi.
- Dạ.
Vũ Duyệt đến bệnh viện đón dì Lâm, lúc cô đứng ở ngoài cửa thấy bác sĩ nói với dì Lâm chuyện gì đó, khiến cô không tiện vào nên đứng lại ở ngoài nghe
- Sức khỏe của dì hiện tại đã tiến triển tương đối tốt hơn rồi, nếu cố gắng giữ được tinh thần lạc quan và đến truyền thuốc đầy đủ thì sẽ kéo dài thêm được thời gian sống.
- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ.
Vũ Duyệt nghe thấy tiếng chân đi ra vội vàng trốn đi, đợi vị bác sĩ kia đi mất mới đi vào phòng.
Cô vào thì thấy dì Lâm đang nhìn vào một tấm hình, mà nhìn sơ qua hình như là hình của cô lúc nhỏ, rồi cười rất tươi.
- Dì Lâm, con đến đón dì rồi đây ạ.
Cô vui vẻ bước vào, dì Lâm cũng vui vẻ đáp lại.
- Được, chúng ta đi về thôi. Hình như hôm nay phu nhân đích thân trổ tài nấu ăn đó, một lát Tiểu Khiết sẽ sang nhà chúng ta chơi.
- Dạ.
Cô cùng dì Lâm đi về nhà, lúc về đã thấy An Khiết ngồi cùng mẹ cô nhặt rau.
- A, dì Lâm cùng Tiểu Duyệt về rồi