Sở Ngữ Yên giương cặp mắt lên cảnh cáo anh.
Anh còn ép cô thế này nữa thì cô liền trở mặt đấy.
Từ trên cao nhìn xuống đường nét trên khuôn mặt thiếu nữ càng rõ nét.
Biểu cảm của cô lúc này chẳng khác nào con mèo đang xù lông,hôm nay trêu cô vậy là được rồi.
Vừa nãy anh còn được hưởng lợi từ cô.
Thế là Bạch Nhất Dương liền nhướng mày khuôn mặt đẹp trai không góc chết tràn ý cười nuông chiều.
Chỉ vừa nhấc chân lùi ra sau một bước,bàn chân của anh liền bị cô đạp một cái rõ đau.
Xong chuyện liền mấy cô gái nhỏ cong đít chạy thẳng vào bên trong.
Không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa thì anh mới dời tầm mắt xuống chiếc giày trắng in hằn vết bẩn kia.
Anh là người ưa sạch không cho phép đồ của bản thân dính chút bẩn nào.
Nhưng bây giờ nhìn vết giày nhỏ đen xì kia thì anh liền có chút vui vẻ.
Mèo nhỏ bị anh nuông chiều nên hư hỏng quá rồi còn dám đánh anh cơ đấy.
- -------------------------
Cô một đường chạy thẳng vào bên trong căn hộ.
Vừa mở cửa bước vào lập tức một thân ảnh nhỏ nhắn lao đến mà ôm chầm lấy cô.
- Chị Tiểu Yên về rồi.
Là cô bé Hy Nhã chạy ra đón cô.
Khuôn mặt núng nính tròn xoa cười ngoắc cả miệng cũng không thấy mắt đâu cả.
Cô vội khụy gối xuống mà bế bổng lấy cô bé lên,yêu chiều mà nựng lấy nựng để.
- Sao em còn chưa đi ngủ,ngủ muộn là xấu lắm đấy.
- Em muốn ngủ cùng chị.
- Rồi rồi đi về phòng với chị nào.
Cứ thế Sở Ngữ Yên ra sức mà ôm lấy Hy Nhã trong lòng mặc dù có chút nặng.
Nhưng ôm thế này thích lắm cảm giác mềm mại như bông vậy.
Vừa đi tới phòng khách cô nhẹ bước chân đi qua nhìn chú dì lễ phép chào.
- Chú Dì cháu mới đi học về ạ.
Dì Chu đang ngồi coi tivi cùng chồng mình,bà quay sang nhìn cô cười hiền hậu rồi lại nhìn con bé mập mạp đang được cô ẵm không khỏi lên tiếng.
- Tiểu Nhã mau xuống đi,chị mới đi học về mệt lắm còn bắt chị bế sao.
Sở Ngữ Yên nghe vậy vội lên tiếng nào ngờ chú Lý liền chen vào cắt ngang.
- Dạ không sao đâu ạ,cháu bế!
- Tiểu Yên này,cháu đừng nuông chiều nó quá.
Lớn rồi con bế bổng gì nữa.
Vấn đề này cô có chút bất lực,cô ở trong nhà Chú Dì luôn là vậy.
Đều được mọi người yêu thương quan tâm như thế,nhiều lúc cô còn quên mất bản thân mình không phải ruột thịt gì ở nhà này luôn ấy.
Hy Nhã bĩu môi rồi tự thoát ra vòng tay của cô mà trèo xuống,bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mấy ngón tay của cô.
- Chị Tiểu Yên chúng ta về phòng ngủ thôi mặc kệ họ đi.
!.
.
Nói đến cũng phải nói lại,con nhóc Hy Nhã này cũng sắp 5 tuổi thôi mà nói chuyện rất già đời.
Nhưng lại rất đáng yêu cô thích còn không hết.
Sở Ngữ Yên cười trừ nhìn vẻ mặt trầm lặng của Chú Dì rồi cũng nhẹ giọng cười nói.
- Chú Dì ngủ sớm nhé ạ,cháu dẫn Hy Nhã lên phòng đây.
!.
.
- ------------------------------
Hôm sau ở tại lớp 11-1.
Trình Lam lười biếng nằm nhoài ra bàn,mắt chăm chú mà nhìn cô bạn thân của mình.
Trình Lam trong lớp xếp hạng chót,cô nàng rất lười học.
Chỉ vừa làm vài câu liền thấy chán rồi.
Sở Ngữ Yên không chịu nổi ánh mắt đó của Trình Lam nữa liền quay sang hỏi.
- Sao thế.
- Tớ đói,cậu đi mua đồ ăn chung với tớ đi.
!
Bây giờ đang là thời điểm ra chơi,cô cũng làm được kha khá đống bài tập rồi.
Cô cất sách vở trên bàn rồi đáp lại.
- Vậy đi thôi.
- Cậu là tốt nhất đấy.
!
Nhìn thế nào cô cũng không ngờ được Trình Lam lại là thánh ăn đấy.
Cô nhớ là tiết trước với lúc đầu tiết còn thấy cô ngồi ăn bây giờ liền đói rồi.
Cứ thế cả hai khoác tay nhau mà đi ra khỏi lớp.
Giữa trừng Trình Lam liền dừng bước chân,cô nàng hơi nhăn mặt khó xử nhìn Ngữ Yên.
- Chết rồi tớ đau bụng,cậu tới căn tin trước xếp hàng hộ tớ nhé.
Tớ đi nhanh lắm rồi chạy theo cậu sau.
- Ừm vậy tớ đi trước xếp hàng,cậu đi giải quyết đi.
Dứt câu Sở Ngữ Yên không nán lại mà đi luôn.
Cũng sắp vào tiết rồi mà căn tin lại đông mỗi lần mua đều phải xếp hàng.
Cô mà ở lại đợi Trình Lam thì sẽ không mua được đâu,không mua được đồ ăn thì Trình Lam đói mất,cô nàng này mà đói thì sẽ lải nhải liên tục cho mà xem.
Bên trong căn tin đúng như cô nghĩ,đang xếp hẳn ba hàng dài thòn kia kìa.
Cô sải bước chân đến hàng ngắn nhất rồi yên tĩnh đứng đợi.
Ngoại