Sở Ngữ Yên không ngờ là anh lại xuất hiện ở đây không phải anh nói anh có việc nên không đi nhà ăn cùng cô được sao.
Chỉ vừa trông thấy biểu cảm kia của anh thì cô liền biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Không trần chừ đứng nhìn,Sở Ngữ Yên lập tức khập khiễng cái chân đau đi lên phía trước nắm lấy vạt áo của anh.
Tầm mắt của cả hai vừa chạm nhau trong khoảng khắc đấy cô thật sự bị anh dọa sợ nhưng chỉ trong chốc lát thôi,sự cáu gắt đó của anh là đang bênh vực cô đang tức giận thay cô làm sao cô có thể ghét được.
-Nhất Dương,chúng ta đi thôi.
Vừa nói cô vừa kéo kéo anh đi nhưng người nào đó không di chuyển,giọng nói trầm khàn của anh gằn từng chữ mà phát ra khiến cả nhà ăn cũng lặng im như tờ.
-Xin Lỗi.
Lệ Giai biết rõ câu vừa rồi là đang ám chỉ cô,ánh mắt hung dữ đấy của anh vẫn đang đâm thẳng vào người cô.
Như nó con dao cứa nát trái tim sâu tận nơi lồng ngực của cô.
Đau rất đau còn đau hơn gấp vạn lần nỗi nhục nhã trước mặt bạn bè bây giờ.
Hai bàn tay trắng nõn của Lệ Giai bấu chặt lấy hai bên mép quần,gân xanh hằn rõ trên làn da trắng trẻo đấy trông đến đáng sợ.
Cô ta vẫn cúi gằm mặt vẫn không dám ngước lên đối diện với anh.
Cô sợ lắm, cô sợ phải nhìn biểu cảm chán ghét đấy của anh.
Vì cái gì mà quan hệ của bọn họ lại trở nên tồi tệ như vậy không phải trước kia đều rất tốt sao.
Không phải anh vẫn luôn nhường nhịn ân cần với cô sao.
Đều là tại con nhỏ đó,đúng rồi đều tại nó là nó đã phá nát quan hệ tốt đẹp này của hai người.
Càng nghĩ nỗi căm uất càng thêm sâu,bây giờ lý trí của cô ta chỉ đang tra tấn lấy Sở Ngữ Yên đều là nỗi ghen ghét căm phẫn không sao tả hết.
Chỉ muốn xé nát bộ dạng thảo mai giả tạo kia.
Nhưng cô ta không dám,một người cao quý như cô ta làm sao có thể hành động như vậy trước mặt nhiều người.
Càng không thể để Bạch Nhất Dương nhìn thấy bộ dáng này của cô.
-Không nghe hiểu sao.
Một câu của anh vừa thốt ra liền cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Lệ Giai.
Đôi mắt hằn tơ máu của cô ta ướt đẫm mà ngước lên chạm mắt cùng anh.
Sao anh có thể dùng những từ ngữ đó để nói với cô kia chứ,thì ra đây chính là bộ dạng mà đám học sinh hay nói về anh sao.
Bộ dáng kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Giọng của cô ta bắt đầu run rẩy.
-Nhất Dương à,tớ! tớ! tớ không cố ý,không phải là tớ đẩy cậu ta là do cậu ta tự ngã.
Sao cậu! sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy.
-Con mẹ nó cô còn nói,mắt tôi bị mù sao.
!.
Sở Ngữ Yên gấp đến độ không thể suy nghĩ thêm được gì nữa rồi,cô còn không mau lôi anh đi thì thầy giáo sẽ đến mất.
Thời điểm này không thể để anh gây ra chuyện gì được,việc học tập của anh đang rất tốt lỡ đâu phải viết bản kiểm điểm rồi hạ bậc hành kiểm thì phải làm sao.
Cô lập tức nắm gọn lấy tay của anh,tìm đại lý do nói ra rồi dùng hết sức kéo anh đi.
-Chân tớ đau,mau đi thôi.
Rất tốt,cô đã thành công kéo anh ra khỏi đám đông rồi.
Dường như nỗi lo lắng đang vùi lấp đi cơn đau nhức ở cổ chân kia cứ thế một đường cô lôi anh lên trên sân thượng rồi men theo lối cũ đi vào căn phòng nhỏ.
Vào bên trong rồi cô liền thở phào một hơi còn chưa kịp quay sang nhìn anh thì liền bị anh kéo xuống,cả người cô lập tức nhào vào cơ thể rắn chắn kia.
Bạch Nhất Dương lạnh mặt đặt cô ngồi ở một bên,anh nâng chân cô lên đặt lên đùi mình.
Tay nhẹ nhàng mà sờ sờ ở cổ chân cô.
-Chỗ này đau?
Cô ngơ ngác nhìn anh theo bản năng mà gật đầu.
Quả thật là rất đau nhưng cô chịu được không có gì lớn đâu.
Sở Ngữ Yên vừa rút chân khỏi người anh vừa cất giọng.
-Lần sau cậu đừng như thế nữa,tớ thật sự không sao mà.
Lỡ đâu liên!
-Liên lụy cái rắm,đặt chân lên đây.
!
Trông vẻ mặt không mấy thân thiện kia thì chân cô cũng phải tự giác đặt lên thôi.
Cô là lo lắng