Buổi tối hôm đó, Tôn Hạ Linh trở về phòng và nằm ngủ trên chiếc giường êm ái.
Đang ngủ ngon thì có tiếng mở cửa, Huỳnh Bạch Nam từ ngoài lặng lẽ bước vào nhưng Tôn Hạ Linh không hề biết.
Anh ấy chậm rãi tiến tới ngồi kế bên đầu giường, chăm chú nhìn Tôn Hạ Linh.
Đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc, nhìn trước mặt mình là Huỳnh Bạch Nam liền hét lớn:
-Sao anh lại ở đây?
-Nó là nhà tôi nên tôi thích ở đâu thì ở...
-Nhưng đây là phòng tôi
Huỳnh Bạch Nam ngẩng mặt lên vui vẻ nói:
-Hôm nay tôi sẽ ngủ ở phòng này của em
-Làm sao mà được chứ
Nói rồi Huỳnh Bạch Nam vật cô ra giường làm Tôn Hạ Linh run sợ, nhắm chặt mắt hỏi:
-Anh...anh muốn làm gì?
Huỳnh Bạch Nam nhìn thẳng mặt Tôn Hạ Linh nói với giọng vô cùng nghiêm túc:
-Tôn Hạ Linh tôi hỏi em: “ Em có chút tình cảm nào với tôi hay không?”
-Sao anh lại hỏi vậy?
-Mau trả lời đi!!
Tôn Hạ Linh tự dưng đỏ mặt, e thẹ nói:
-Nếu nói không có thì cũng không đúng.
Bởi vì anh đã giúp tôi rất nhiều, từ việc ở quán bar lần trước đến việc anh mua nhiều đồ cho tôi nên tôi rất cảm kích tấm lòng của anh.
-Ngoài ra em không còn tình cảm khác à?
-Tôn Hạ Linh cúi đầu đáp: Không!
Huỳnh Bạch Nam dùng hai tay giữ chặt vai Tôn Hạ Linh đè vào đầu giường.
Cô cảm thấy đau khi bị đè mạnh đã thốt lên:
-A, anh làm tôi đau đấy!!
Huỳnh Bạch Nam dường như không giữ được bình tình nhưng vẫn cố lấy