Fight - Tokyo Revengers

Chương 34


trước sau


"Thank u, next!"

.

.

.

.

.

     Còn nhớ con nhỏ Sora không nhỉ? Gã nhớ chứ, nhớ nhất cái nết đanh đá của con nhỏ đó.

     Mới đầu cứ tưởng cô bé ấy thuộc dạng ngoan hiền, con nhà người ta các kiểu. Nhưng không, nhìn vẻ ngoài hiền lành ngây ngô nhưng thực chất là một con chó điên chính hiệu.

     Chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, khi gã đang đi dạo cùng Kokonoi và Inuipee. Chuyện sẽ không có gì ầm ĩ khi gã với Koko có lời qua tiếng lại trong lần đi dạo đó.

     "Thế chuyện khách hủy đơn là đổ do bố mày hết à?."

     "Không phải mày thì còn ai? Ít nhất sao hôm đó không chịu để cho thằng già đó sờ vài cái đi, biết cái đơn này giá trị bao nhiêu không hả?." Kokonoi.


     Thằng này chắc bị đồng tiền che mờ con ku mất rồi hay sao mà bảo gã để cho thằng cha già đó sờ mó, mẹ đúng là loại người thở ra câu nào muốn đấm câu đó mà. Gã cố nhịn, cố tịnh tâm trả lời, dù trong não đang nghĩ ra cảnh nhấn đầu Kokonoi vào bồn cầu nhà vệ sinh công cộng...

     Hình như có hơi quá đáng. 

     "Con nhỏ nào đây?." Kokonoi.

     Không biết từ khi nào bên cạnh gã lại xuất hiện một con nhỏ từ trên xuống dưới tất cả đều full màu hồng, trên tay còn là một đống túi xách từ các của hàng hiệu sang chảnh.

     Con nhỏ đó nhìn có vẻ khá quen...ai ta?.

     Chát!.

     Thẳng tay tát một cú thật điếng người vào mặt gã Kokonoi, nhỏ đó làm cho gã có hơi sốc xíu. Một cái tát không đủ, đến cái thứ 2, thứ 3.

     "Con nhỏ điên này? Mày muốn chết à?." Kokonoi.

     Khá may cho cái tát thứ 4 không vào mặt mà đã bị Kokonoi bắt tay lại kịp, hai bên gò má gã ửng đỏ lên, khóe miệng bị tát cho chảy máu. Đúng là cái danh dự của Kokonoi lần này bị hại hơi quá, lúc trước thì bị con nhỏ cấp dưới đấm cho bất tỉnh nhận sự, lần này thì còn bị con nhỏ chả biết tên tát cho mấy cái.

     "..."

     Vụt...bốp.

     Thu cẳng tay tung cẳng chân. Con nhỏ đó vô cảm nhìn Kokonoi bị dụi đầu gối vào người anh em của mình, nó còn nhếch mép cười đểu trên nổi đau của anh ta.

     "Mày nói bạn tao để cho ai sờ mó? Cái đơn đó nhiêu tiền? Tao trả gấp đôi." Sora.

     "Bố mày nhịn nãy giờ không phải là bố mày đồng ý để cho mày ức hiếp bạn của bố hiểu chưa thằng hãm." Sora.

     Chà...

     Inuipee bên cạnh không nói một câu nào, cậu ta chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ. Và chợt giật nảy người khi bị con nhỏ này liếc xéo. Ngón tay thối đưa lên cùng cái biểu cảm khinh người đến tận cùng hiện lên trên vẻ mặt xinh xắn nhỏ bé ấy.

     "Đi nào Chou, kệ mấy thằng hãm đó đi." Sora.

      Nhỏ nắm lấy cổ tay của gã rồi kéo vội đi, Koko đau đớn đến tuyệt vọng, còn Inuipee đứng sững như bức tượng vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh lại còn bất ngờ nữa. Mà khoan, hiện tại còn có nhiều việc phải lo nữa chứ, sắp tới nghe bảo sẽ đụng độ với mấy người bên Touman vì hôm trước Taiju có lỡ vã bôm bốp vào mặt thằng nhóc đội trưởng nhất phiên...

     "N-này, chờ chút coi." 

     Sora kéo gã ra khỏi đó được một đoạn thì dừng, con nhỏ đó đứng sựng lại sau đó hai vai dần run run lên. Chợt nước mắt nước mũi tèm lem, nhỏ vội dang tay ôm chầm lấy gã òa khóc dữ dội.

     "Đáng sợ quá đi mất...hức oaa..." Sora.

     Được rồi đừng khóc nữa, làm thế người đi đường sẽ nghĩ gã là một đứa tồi, đang ức hiếp một cô gái đáng yêu cơ đấy.


     "N-ờm...nín đi, ngoan ngoan, nín đi nào." 

     Gã nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, tay xoa đầu trấn an cô bé. Con nhỏ này vậy mà lạ ghê, lúc nãy còn hùng hổ đánh Kokonoi, liếc xéo Inuipee, trong khi cả hai đều là cán bộ của Black Dragon, vậy mà giờ đây lại ôm chặt gã òa khóc, vãi...

     "Nín đi...xong

rồi, xong hết rồi."

     "Thằng chó KUROKAWAAAAA." Sora.

     "Mày sẽ không yên với tao đâu!!!." Sora.

     Gì vậy trời.

      Mới thả lỏng được có chút xíu mà nhỏ lại ôm siết lấy gã rồi gào lên, cái đôi môi bé bé xinh xinh đáng yêu không hợp để nói tục đâu em, nào đừng nguyền rủa bạn ấy nữa.

     Khi cảm xúc trở nên tồi tệ thì mình nên làm gì? Đốt tiền mua đồ mình thích? Đi ăn những món ngon?...

     Không...cảm xúc đang tệ thì tốt nhất là nên tìm một vị đồng chí nào đó ngồi nói xấu đứa mình ghét là tuyệt nhất.

      Bởi tình bạn thường bắt đầu từ câu Tao ghét đứa này vãi. 

     "Tao thề là lúc đó tao mù nên tao mới yêu thằng lờ đó. Mày nghĩ sao trong lúc hẹn hò với tao nó còn công khai ôm ấp đứa khác, còn đá lưỡi con lờ đó trước mặt tao nữa, mà tao tưởng đứa nào, ai ngờ nhỏ hoa khôi trường mình á má." Sora.

     "Hoa khôi? Chê nha mẹ trẻ." 

     "H-hai cậu...đừng khẩu nghiệp như thế...nghiệp nặng lắm đó." Aki.

     Gì vậy má, trong bầy hai đứa đang nói xấu tự nhiên lòi ra nhỏ khuyên không nên là sao. Ngộ ghê, riết rồi không biết Aki theo phe nào.

     "Cái hôm qua tao nhận được tin nhắn của Izana gửi, tao đã đi đến nhà của nó và ù òa, bất ngờ vãi ra luôn. Thắng khốn đó với con nhỏ Yukino đang ứ ừ nhau trong phòng, vậy nó gọi tao tới à ý gì? Chọc điên tao à?." Sora.

     "Nhấn nó xuống biển đê, vào nhà vệ sinh công cộng cũng được."

     "Mùi lắm mày ơi." Sora.

     "Gió trên này mát ghê..." Aki.

     Một buổi chiều mát mẻ, trên sân thượng lộng gió. Có ba cô nữ sinh ngồi trò chuyện cùng nhau, hai cô nói xấu, cô còn lại ngồi nghe mà chả hiểu ai là ai.

OoO

     "Mày hẹn tao có việc gì à?." 

     Taiju đúng khùng thật, trời lạnh bỏ mẹ, tuyết rơi dày vậy mà lại hẹn gã ra ngoài vào đúng cái thời tiết gã cực kì ghét nữa chứ. 


     "Cho mày." Taiju.

     "..." 

     Một bó hoa hồng đỏ sao? Có vẻ tinh tế đấy, nhưng đóa hồng tươi nở rộ chen chúc nhau trong giấy gói màu đen, vừa sang trọng lại còn quý phái nữa. Nhưng mà sao nó thoang thoảng mùi...dầu ăn?.

      "Cho tao?." 

     "Não có vấn đề à? Sao lại tặng hoa vào lúc này?."

     Giây phút gã ôm chầm lấy bó hoa ấy, tay có vô tình chạm vào tay của Taiju thì chợt vô tình gã nhìn thấy một thứ lạ, một hình ảnh lạ lẫm, gã thấy Taiju với thân thể đầy máu hét lên và bảo gã mau chạy ra khỏi đó ngay đi. Chuyện lạ thật, đây là lần thứ 2 trong tháng rồi cơ mà?

     Chuyện lạ đầu tiên gã thấy Aki đã hòa đồng hơn trước, có bạn bè.

     Tiếp đó là gã lại...có thể nhìn thấy một vài thứ kì lạ...là do tác hại của thuốc lá điện tử à?.

     Còn nữa...gần như kể từ khi đi học lại, gã hoàn toàn thấy Yukino ít gây chuyện với gã hơn trước. Con nhỏ này là đang có ý đồ gì hay sao mà cứ thần thần bí bí thế nhỉ?.

     "Coi như tao xin lỗi về chuyện của Kokonoi, tao đã dạy dỗ lại thằng đó...nên là mày đừng có giận hay giữ trong lòng làm gì." Taiju.

     Gã trai quay đi hướng khác để che cái gương mặt đang ửng đỏ lên vì ngại ngùng, hoa đẹp lại còn tươi nhưng rồi nó sẽ héo dần héo mòn như những gì mà Chúa trời đã định sẵn số mệnh của nó. Một bông hoa đẹp nhất không phải là lúc nó nở rộ dưới ánh bình minh rực rỡ mà là lúc nó héo tàn trong bóng đêm  u uất.

     "Sắp xong rồi...hệ thống" Yukino.

      Cô ả khúc khích trong căn phòng tối, luôn miệng cười tủm tỉm khi nhìn vào thứ vật phẩm thú vị mà bản thân vừa nhận được từ gacha. Best nhân phẩm đây mà?.

     Ghi tên người được sử dụng lên và những thông tin cần thiết, nghe có thể hơi ảo ma nhưng món vật phẩm này lại là loại vật phẩm hạng vip SSS tỉ lệ ra vô cùng thấp.

     "Để xem xem mày sẽ làm gì trong tương lai đây, thật háo hức." Yukino.
2








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện