Fight - Tokyo Revengers

Chương 35


trước sau


Omochii: hmm...sắp thi rồi, dl dí lòi lờ.

..........

"Ngược dòng"

.

.

.

.

.

     Ô cửa của hệ thống mở ra, Yukino ghi họ tên người được áp dụng là Tôn Hữu Điệp, thứ vật phẩm này cho phép người sở hữu có thể thao túng và điều khiển người bị áp dụng lên theo ý mình. Và ý đồ của Yukino sắp tới chính là cố ý để bản thân bị làm nhục, kẻ chủ mưu sẽ là Điệp...cuối cùng mũi tên của mọi sự chỉ trích sẽ chĩa về cô bé du học sinh người nước ngoài kia.

     "Nếu không còn gì muốn nói thì tao về đây."

     Sau khi nhận hoa cũng như đồng ý không giận nữa, gã quay người rời đi trong vô thức, tay ôm hoa, tuyết trắng phủ đầu. Mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng bình thường, gã sẽ về nhà vùi mình vào chăn ấm thưởng thức cốc cacao nóng giữa trời đông lạnh giá. Nếu như...


      "C-Chou!!!." Taiju.

     Gì thế nhỉ? Tại sao Taiju lại hét lên tên của gã chứ?.

     Chỉ mới đi có vài bước thì trùng hợp thay một chiếc xe mất lái tông vào lan can và đang lao nhanh về phía mình. Ánh đèn pha chói vào tầm mắt, gã nhắm tịt đôi mắt của mình, tay ôm đầu lại thầm mong mình sẽ có thể vượt qua trận này. Chiếc xe tông trực diện làm cho thân thể nhỏ bé văng ra cách đó không quá xa, vụ tai nạn trong đêm diễn ra quá bất ngờ khiến cho Taiju không thể nào dự đoán được nó.

     "..." Taiju.

     Mùi máu thoảng giữa trời đông lạnh giá, tuyết trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tiếng dòng người ồn ào nhốn nháo, gã sững người nhìn qua thân xác nhỏ bé đang bị đám người kia bao vây kín.

     "K-không..." Taiju.

     Đau thật đấy, cảm giác như mọi cơ quan đều bị gãy vụn, gã không thể nhúc nhích được, tầm nhìn dần bị mờ đi kèm theo...gã mất cảm giác rồi. Giống như lần đó.

     "Sắp thi rồi...cứu mình với Iza-lo..."

     "Thì học bài đi, ở đó mà than." Iza-lo.

     Văn phòng hôm nay có vẻ như huyên náo bất thường, admin đang kêu gào đau khổ vì sắp thi nhưng chẳng học được bài trong khi đó cậu thư ký lại nhàn rỗi ăn bánh uống trà và đọc sách.

     Bỗng...

     "Ơ..." Cypher.

     "Vãi..."

      "..." Iza-lo.

     Trong văn phòng nhỏ, bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Và vị khách đó tên là Cypher, cựu đô vật chuyển sinh.

     "Chuyện này là thế nào??? Giải thích mau!!!" Cypher.

     Ông bác ấy như lên cơn và vồ lấy con nhỏ admin kẹp cổ, vừa ghì vừa kéo như thể muốn tiễn nó về thế giới bên kia để đoàn tụ cùng ông bà. Ấy vậy mà bạn thư ký trông nhàn quá, vừa ung dung ngồi xem cấp trên bị kẹp cổ, vừa vui vẻ lấy điện thoại ra livestream.

      "T-từ từ...b-bình t-tĩ-nh."

     "Gyaaaaaa!!!." Cypher.

     Còn chuyện gì sau đó nữa đâu...

     "Thế là ông chú vừa nhận hoa xong, rồi bị xe tông à?."


     "Hiểu rồi..."

     "Giải thích đi, đừng có ở đó mà ăn bánh uống trà." Cypher.

     "Rồi rồi..."

     Chuyện là thế này, theo đầu game thì Cypher là người được chọn để nhập vào xác của con bé Tôn Hữu Điệp và giúp con nhỏ đó sống một cuộc sống an nhàn, vui tươi đến hết cuộc đời, kèm theo đó là tóm cổ con nhỏ Yukino và tế nó lên hệ thống chính vì tội hack game lại còn phá game nữa. Chuyện mà tại sao sau khi bị tai nạn Cypher lại xuất hiện ở đây thì nói thô ra nếu như gã bị tai nạn như thế này nữa trong thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ thì gã sẽ lại xuất hiện ở văn phòng...

     "Nói cho dễ hiểu thì nếu ông bác bị tai nạn, bị hấp hối thì ông bác sẽ chuyển sever về lại văn phòng này."

     "Ý nhóc là ta không có chết hẳn mà mỗi lần bị như thế ta sẽ quay lại nơi này à?." Cypher.

     "Nó đó."

     "Vậy trong thời gian ta ở đây, con nhỏ Điệp đó..." Cypher.

    "Cô bé ấy sẽ chìm vào trạng thái thực vật. Bởi vì trước đó linh hồn cũ đã bị thất lạc cho nên ông chú mới có thể xuyên vào và chiếm lấy thân xác của cô

bé ấy, nhưng nếu như ông bác không mau mau trở về thì cô bé sẽ chết dần chết mòn."

     "Phiền thế nhờ..."

     "Mà vẫn chưa đến thời hạn chết đi cho nên tôi sẽ cho ông bác đi du lịch một chuyến."

     Con nhỏ admin này lấy ra một cái bảng, chỉnh chỉnh cái gì đó mà thời gian năm 1998, rồi cái gì mà thế này thế kia, nói chung là gã không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu gì hết. Làm ơn hãy mau nhanh nhanh để cho gã về đi mà.

     "Chúc cho ông bác có một chuyến du lịch vui vẻ vào năm 1998 nhaaa."

     Cái bộ dạng đểu cáng không ai bằng, nhỏ búng tay cái tách rồi vẫy tay chào tạm biệt. Thế quái nào Cypher đây lại trở thành con gấu bông cho các người điều khiển chứ, gã không chịu đâu!.

     Khung cảnh trong căn phòng đó dần bị nhòe đi, gã thấy mọi thứ xung quanh đều biến đổi một cách méo mó, những chiếc đồng hồ quay ngược và trước mặt là một cuốn lịch lớn nó đang lùi dần lại từ năm 2005 trở về năm 1998.

     "..."

     "Thế...là mình đi du lịch tại năm 1998 à..."

     Coi bộ cũng vui phết nhờ, cơ mà năm 1998 là thời kỳ mà những băng đảng bất lương phát triển mạnh mẽ, hầu như 1 mét vuông có 4 thằng bất lương từ những băng đảng khác nhau. Cướp bóc, đánh nhau,...như một nồi cháo heo hỗn độn.

     "Yo, sao lại có cô bé nhỏ dễ thương ở đây ta?."

     "Em đang đợi ai hay sao mà đứng chỗ này?."

     "Có biết đây là địa bàn của Black Dragon không hả?."


     Đôi khi gã không tìm đến rắc rối, nhưng rắc rối lại liên tục tự dẫn thân tìm đến gã. Nghĩ cũng lạ bộ gã và rắc rối có nợ nần gì nhau ở kiếp trước hay sao mà kiếp này bị quấy rối lắm thế ta?.

     Một nhóm côn đồ khoảng 3 tên đi lại khoác vai trò chuyện trong khi não của gã đang vứt trên mây, ngó qua ngó lại thì đoạn đường này khá vắng nếu như có vụ hiếp dâm hay cướp bọc nào đó xảy ra thì tới ngày mai mới bị phát hiện...mà gã đang ở trong con hẻm vắng sao?.

     "Nhỏ admin chết tiệt...nếu như gặp lại lần nữa ta sẽ dí đầu ngươi xuống nước."

     Nói vậy với admin là dở rồi pa, admin nghe thì nhỏ buồn lắm ó.

     "Nè...có 500 yên không?."

     "C-Có?."

     "Thế à? Vậy 5000 yên thì sao?."

      "G-gì đây con nhỏ này?."

     Gã hất cánh tay của anh bạn đó ra khỏi vai mình, sau đó thò tay vào túi áo khoác lấy sợi dây cột mái tóc ngắn của mình lên cho gọn lại. Kèm theo nữa là hai cái móng gấu đã lâu không sử dụng bỏ mãi trong túi cũng kì chứ nhỉ? Đằng này đang cáu mà có đứa tự dẫn thân lên cho mình đập thì vui còn gì bằng nữa nào?.

     "Để tao cho tui mày biết...tụi mày chọc nhầm người rồi."

     Trong con hẻm tối ít người qua lại, có âm thanh lạ phát ra cùng với tiếng đồ vật va chạm vào nhau. Nhưng lạ thay dù âm thanh có lớn cỡ nào thì cũng chẳng có ai quan tâm đến bởi bọn họ cũng chỉ nghĩ rằng một đám côn đồ nhàn rỗi kéo nhau kiếm chuyện mà thôi nhỉ?.

     "1, 2, 3, 4,...8, 9, 10..."

     "Cũng nhiều phết nhỉ? Tao xin hết đống này nha~."

      Coi bộ ấm túi ấy nhỉ? Thế là tối nay gã sẽ tìm đại nơi nào đó ngủ, ít nhất nó là một khách sạn hay tệ hơn đó là bên trong của một cái cầu trượt tại công viên gần đó. Mà cũng chẳng phải lo vì hiện tại gã đã có tiền...

     Đứng dậy và phủi bớt bụi trên người, gã đi một vòng trời mà chẳng thấy cái khách sạn hay nhà nghỉ nào ra hồn cả, trời dần về khuya mà chẳng tìm được nơi đéo nào có thể dung thân. Thôi thì tìm đỡ cái băng ghế nào đó nhỉ?.

      Một cái công viên cách đó không xa, gã thấy có người đang nằm ngủ trên một băng ghế dài, khá ngộ vì nhìn bộ dạng chắc cũng là một tên côn đồ nào đó chăng? Trông bộ dạng có hơi thảm xíu, chắc là bị đánh úp đâu đó rồi may mắn thoát được giờ lết tới đây nằm đây mà.
2

     Nhìn bộ dạng chắc chưa phải là người chết đâu nhỉ?.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện