Fight - Tokyo Revengers

Chương 36


trước sau


"Báo thiếu nhi"

.

.

.

.

.

     Trong các loại báo, em thích nhất là loại báo hình sự, không phải báo đốm, cũng chẳng phải báo đời, báo bạn, báo bè...

     Cuộc đời của Cypher chắc gã dính liền với dòng thứ báo đời đây mà. Vốn là định tìm chỗ ngủ qua đêm, nhưng bất chợt tờ mờ sáng bạn giường (ghế) bên đột nhiên lên cơn co giật. Là một nam nhi chân chính, vì chính nghĩa, vì tình yêu...vì con gái yêu Bella cho nên gã không thể bỏ mặt thằng nhóc đó được, nó cũng có chút đáng thương mà nhỉ?.

     "Không có giấy tờ tùy thân sao?."

     "Ờm...không."

     "Vậy thì viện phí sẽ cao đấy, em là người nhà nhỉ? Qua ô 14 đóng tiền nhé."

     Thôi nào, gã giúp người nhưng cớ gì gã phải là người mất tiền chứ? Thằng nhóc này vậy mà báo đời ghê, báo cái tấm thân của gã đây này!!!.

     "Thế là đi tong nó tiền...mẹ nó số xui vãi."


     "Còn thằng da đen này nữa, tỉnh lẹ để còn trả tiền cho tao nữa."

     Nói da đen chắc cũng biết ha, thôi khỏi nói.

     Gã nhìn thằng nhóc nằm trên giường có chút quen, hình như đã gặp đâu đó trong tương lai thì phải, liệu nó có phải là thằng nhóc và gã đã đụng chạm trong quán Karaoke không nhỉ? Thằng đó da đen, tóc trắng, khuyên tai đỏ. Thằng nhóc này cũng vậy...có chút giống.
1

      Ê mà, lỡ là cùng một đứa thì sao?.

      Gã trầm ngâm suy nghĩ, bản thân chả biết thằng này là thằng nào, cũng chẳng biết tên luôn. Vì thế gã sẽ kệ mẹ nó, giờ thì ngủ để rồi sáng mai hỏi cũng không tệ. 

     Trong khi bản thân đang đánh say giấc nồng, thì ngay chỗ công viên vừa nãy, một cô gái nhỏ nhắn đang điên cuồng chạy tứ tung tìm người.

     "Chết tiệt, đáng ra phải ở đây chứ?."
1

     "Khốn nạn!!!."

     Trời đã sáng, và thằng nhóc này hình như vẫn chưa tỉnh dậy, gã tiến lại gần giường nhìn chầm chầm vào cái gương mặt non nớt này để xem nó giống với ai. Nhìn có vẻ quen nhưng chẳng nhớ ra được đó là đứa nào.

     "Hừm...chắc phải tìm gì lót bụng nhỉ?."

     Gã ung dung mò vào trong túi áo, túi quần của bệnh nhân để xem có được chút thông tin gì hay không, nó chẳng có tiền hay bất cứ đồ vật gì giá trị ngoài một chiếc điện thoại nắp gập đã sập nguồn.

     "Chẹp..."

     Cypher thấy nản vãi, sao gã không vứt thằng nhóc này tại công viên đi cho rồi, tự dưng rước lấy của nợ vào thân chi không biết. Nhưng mà...hoàn cảnh này khá giống với lần đầu mà gã cùng người vợ quá cố gặp nhau nhỉ? Cũng là đêm khuya tại một công viên cũ, gã thì lại bị bầm dập sau khi vừa thoát khỏi một băng nhóm đụng độ tại quán rượu, còn vợ gã thì đang đi dạo lúc đêm khuya.
1

     Hoàn cảnh khá giống nhau nhưng mà nghĩ lại chuyện đó gã thấy có chút ấm lòng. May là khi đó cô ấy đã cứu gã nếu không thì gã cũng đã chết bờ chết bụi rồi.

     "Người bệnh thì sẽ ăn gì nhỉ?..."

     "Mẹ nó chẳng biết mua gì."

     Gã vò đầu bứt óc trong cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt của bệnh viện, người bệnh thông thường sẽ ăn gì để mau chóng lành bệnh nhỉ? Theo lời dặn của cô y tá thay thuốc kia gì mà không ăn tôm, không ăn thịt bò,...mệt vãi ra.

     Lấy vội suất cơm dinh dưỡng cho trẻ em, gã lấy thêm một vài thứ nữa để tiện cho thằng ranh báo thiếu nhi kia tự chăm sóc lấy bản thân, lại tốn tiền và tốn tiền, bản thân gã cần phải làm một điều gì đó để mau chóng tìm thật nhiều tiền mới được. 

     Vác cái thân già của một ông chú trên thân xác của đứa con gái 15 tuổi, gã cố lắm mới lết được về phòng, nhưng vừa mở cửa ra thì thằng nhóc báo thiếu nhi thay vì lấy nghĩa báo đáp cái ơn thì nó lại lấy oán trả ơn cho gã...

     Bangg!!!.

     Chiếc bình hoa một phát phòng vào ngay bên cạnh gã, vụng vỡ thì chiếc bình văng tứ tung làm đứt một đường trên gò má.

     Ôi thật bất ngờ.

     "T-Thằng...chó này...."

     Đã bảo là tâm phải tịnh, nhưng cuộc đời này đéo ai tịnh cho nổi nếu gã phải sống trong cái hoàn cảnh chó má như thế này. Tránh qua một bên đi lại gần thằng nít ranh đang trừng mắt gã nhìn chầm chầm, bộ dạng thì chẳng khác nào một cái xác khô chết vật vạ ngoài đường, gã thấy hối hận vì khi đó đã cứu và mang thằng nhóc này tới bệnh viện rồi...

     "Mày là ai?."


      "Ăn đi, mày còn đang yếu đấy."

     "Ai nhờ mày đưa tao đến đây."

     "..."

     "Há miệng..."

     Nào, nghe lời đi chứ. Gã đã bóc lớp vỏ nhựa bên ngoài ra, còn lấy muỗng đút cho mi là hiểu gã cố nhịn tới

cỡ nào rồi đấy, nghe lời đi, một là ăn, hai là hộp cơm bay vào đầu.

     Cậu nhóc ấy cứ gương đôi mắt lên nhìn gã một hồi lâu, cuối cùng năn nỉ mãi mới chịu ăn...

     Người gì đâu mà chảnh hơn cả Mỹ Dịu.
1

     "Nói nghe lời thế có ngoan hơn không?."

     "S-Sao lại đưa tôi vào đây?."

     "Dư tiền."

      Nhìn kĩ lại thì có vẻ như thằng nhóc này tối qua đã bị đánh hội đồng, trên người khá nhiều vết thương bầm dập, mong là không quá nặng.

     "Kurokawa Izana, đó là tên của tôi."

     "..."

     "Gọi tao là Cypher."

     Một câu chuyện nhỏ xoay quanh giữa người bệnh mà người chăm người bệnh.

     Bệnh tình của Izana không quá nặng, chỉ cần nằm viện truyền cho bình nước biển, chăm sóc vết thương là ổn. Nguyên nhân co giật là do dầm mưa quá lâu, nhiễm lạnh với lại sức đề kháng kém thêm cả vết thương hở không lành bị nhiễm trùng...chắc tại không chơi đồ ý mà. Tầm qua ngày hôm sau thì cu cậu ấy có thể xuất viện, Izana thì may rồi, hết bệnh lại còn có người chăm sóc free, còn Cypher thì mất tiền lại còn gánh của nợ vào người nữa.

     "Giờ mày định đi đâu?." Izana.

     "Chả biết nữa."

     "Vô gia cư à?." Izana.

     "...nó đó."

     Hiện tại thì gã đéo khác nào một đứa vô gia cư thiệt, cho dù bản thân của mình có tìm đến nhà bố mẹ thì có cái nịt mà hai ông bà tin đứa con gái từ tương lai của mình trở về quá khứ đâu, có khi còn gọi cho bệnh viện tâm thần tới bế đi nữa chứ.

     "...có muốn sang chỗ của tao không?." Izana.

     Như một phép màu nhiệm kì, Cypher đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn sang Izana, đấng cứu thế của chính mình. Quả thật không uổng công chăm cho bạn da đen này, giờ cuối cùng thì ân tình cũng được báo đáp một cách đường hoàng.

      Mà khoan đã, một đứa trẻ 11 tuổi thì có nhà luôn sao? Gã nhớ trong thông tin tài liệu bảo rằng Izana là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện cơ mà? Có lộn không dị?.

     Đi vòng vòng một hồi không vô định, chợt thằng nhóc ấy chạy nhanh về phía trước, dang tay ôm vội lấy cổ chàng trai đằng kia. Gã nhìn thấy không rõ cho lắm nhưng chắc anh bạn này cũng tầm 17, 18 tuổi gì đó thì phải.


     "Anh Shin!!!." Izana.

     Gã đứng đằng xe quan sát hai người họ người tên Shin kia chắc là bạn bè, anh hay họ hàng gì đó, Izana có vẻ rất thích người đàn ông này nên ôm chầm lấy còn ríu rít như chú chim non cơ. Chắc là người thân rồi cho nên gã cũng chẳng còn có lí do gì mà ở lại lâu hơn nữa, thế nên gã quay lưng và đi về một hướng khác.

     Mong rằng thằng nhóc đó sau khi lớn lên có thể lấy thật nhiều tiền để đền đáp cho gã cũng không tệ mấy.

     "Mình nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Tiền còn khá ít..."

     Cầm lấy vài tờ tiền còn sót lại trong túi áo, gã quyết định tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua cho bản thân một bao thuốc lá để làm cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo một tí. Má...cuộc đời sao nó nhạt như nước lọc thế nhờ.

     "Máa..."

     Bật mãi chiếc bật lửa không chịu lên, gã nhăn mặt khó chịu hẳn ra. Sao cuộc đời cớ gì cứ thích đưa ra thử thách cho gã thế, bộ gã là thần thánh hay gì mà cần phải vượt qua những gian nan thử thách đó? Cho dù có là thần thánh đi chăng nữa gã cũng đéo muốn vượt qua nó đâu, phiền chết mẹ.

     "Mẹ kiếp!."

     Vứt mạnh chiếc bật lửa xuống đất, gã vò lấy mái tóc của mình cho nó rối mù lên rồi thầm nguyền rủa con nhỏ admin đã đẩy gã vào cái cuộc đời chó má chết tiệt này.

     "Êy..."

     Không biết người bên cạnh đứng đó từ bao giờ, gã đàn ông đó chìa điếu thuốc đã mồi lửa sang cho gã. Hai đầu thuốc cứ thế mà chạm vào nhau, gã rít vài hơi cho đầu thuốc bén lửa sang. Hít lấy cái thứ khói thuốc độc hại ấy vào phổi, dù chẳng bổ béo gì nhưng ít ra gã có thể dùng nó để điều hòa lại cảm xúc của bản thân được chút ít.

     "Cảm ơn."

     "Không có gì."

     Cypher có chút ấn tượng với kẻ này, người không quá cao nhưng mái tóc màu trắng nổi bật, còn che đi một bên mắt, đeo khuyên tai chuỗi hạt màu đỏ.
1

     Khá ấn tượng nhỉ? Coi bộ côn đồ thời xưa có gu ăn mặc gớm.

     "Ước gì mình có thể vặt cổ con nhỏ admin đó..."

     











trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện