"Bật ."
.
.
.
.
.
Ừ, nói vậy chứ gã đéo tin được bản thân sẽ có chỗ ăn chỗ ở, chỗ lánh nạn an toàn và không còn bị lũ côn đồ chết tiệt hôm trước rình úp sọt lén nữa đâu. Gã tưởng sau khi nói ra việc mình là cô con gái của họ từ tương lai tìm đến thì họ sẽ xem gã như một đứa có vấn đề về đầu óc nữa, gã còn nghĩ ra viễn cảnh bản thân sẽ bị bế vào bệnh viện tâm thần cơ đấy.
"Ăn nhiều vào đi con gái."
"Con no rồi-!."
"Gầy thế mà no, ăn thêm đi."
Gã nói no thì là no thiệt, cớ gì mẹ hiền cứ gắp hết miếng thịt này sang miếng thịt khác vào chén cho gã chứ, đã vậy còn là miếng thịt nạc to ú ụ nữa cơ.
Kể từ lần đầu gặp nhau và cho tới hiện tại, gã cảm thấy mình như lên được vài cân rồi thì phải, chiếc bụng phẳng phiu giờ mềm mềm căng căng ra gì đâu ý. Nhìn cái chén đựng đầy đồ ăn, gã thở dài và nhắm mắt ăn cho hết sau đó bỏ chạy về phòng.
Chuyện gia đình cũng không có gì lạ cả, gã và gia đình Điệp từ quá khứ rất giống với hiện tại, đều tốt như nhau cơ. Riêng một điều là con bé Điệp...con bé đó cứ im im mãi kể từ ngày gã bước chân vào nhà, dù gã có cố bắt chuyện hay ngỏ lời đưa con bé đi học thì cô bé cứ lắc đầu.
Chắc ở trường học vui lắm nên lần quái nào về nhà bộ dạng con bé cũng đều lấm lem dính đầy cát bụi. Trẻ con mà, gã nghĩ chắc ở tuổi này con bé sẽ rất năng động và hồn nhiên khi chơi cùng bạn bè thôi. Nhưng không...
Bịch.
Gã đứng ngay hàng rào bên ngoài nhìn thấy cảnh con bé bị bạn bè trong lớp đẩy cho ngã, đã vậy tụi nó còn cùng nhau hùa theo gọi nhỏ là ngoại lai, giật tóc, tẩy chay con bé nữa. Đúng là lũ nít ranh này đáng bị hù cho một trận rồi đây nhỉ?.
"Mau biến đi đồ ngoại quốc!."
"Phải đó, biến đi."
Thằng nhóc răng sún kia tay cầm lấy những viên sỏi chọi vào người con bé, đúng là chẳng ai vào can, không có giáo viên để ý hay bất cứ thứ gì xung quanh có thể giúp đỡ được con bé. Viên sỏi được vung ra sau đang được lực đẩy và phóng nhanh về phía trước, gã nhanh chóng chụp lấy viên sỏi để không cho nó đập vào người của Điệp.
"Bọn mày...đang làm gì em gái tao thế hả?."
"A..."
"Chạy mau!!!"
Thấy gã đứng ra can ngăn, bọn nhỏ liền nháo nhào lên tìm chỗ trốn, nhưng mà đoán xem ai nhanh tay hơn nào? Gã túm lại được nhóc thủ phạm đã chọi đá vào người của Điệp, đám còn lại thì chia ra thành nhiều hướng mà chạy đi mất.
Xách cổ áo giơ lên cao, thằng nhóc nhìn thấy gương mặt đang phát cáu của gã thì giật mình òa khóc. Đúng là lũ nít ranh...
"Chị nói lần nữa...nín chưa."
6
"Nín coi nào!."
Thằng nhỏ cứ rưng rưng nước mắt mà òa khóc, trong khi đó Điệp còn níu lấy tay gã cầu mong gã hãy tha thứ cho thằng nhóc ấy. Con nhà ai mà lương thiện vậy trời, đáng yêu, nhỏ nhắn như thiên thần, mà tính em hiền quá bị ăn hiếp mãi cơ.
"C-Chị...t-thả cậu ấy ra đi mà." Điệp
Đôi tay mỏng manh níu lấy tay gã, cô bé ngước đôi mắt nâu rụt rè xin gã hay buông tha cho người bạn mình. Nhưng thử nghĩ xem gã có chịu buông tha không? Tất nhiên là đéo rồi, nhỏ nít ranh mà đã hùa theo ăn hiếp bạn như thế thì gã sẽ chơi cho tới bên luôn, đếch sợ bố con ai cả.
"Thằng nhóc này lúc nãy chọi đá vào người bé đấy."
"Nó còn hùa những đứa khác để ăn hiếp bé."
"Bé xác định sẽ tha cho nó sao?."
"Um...ừm!." Điệp
Với ánh mắt kiên định như vậy, gã chắc chắn con bé này muốn gã thả thằng nhóc ranh này ra đây mà.
"..."
Gã thở dài đầy chán nản sau đó thả tay để cho thằng nhóc rơi tự do xuống đất, thế là vừa tiếp đất thằng nhóc đã khóc òa mà chạy ào vào trong trường mất tiêu, làm như gã là yêu quái chuyên ăn thịt trẻ con không bằng, gớm cỡ thằng nhóc đó gã còn ăn không no nói chi là ăn chứ.
Đợi mãi đợi mãi mới đến giờ tan học, gã đến hẳn trước lớp để đón con bé rồi cả hai cùng về. Thấy gã thằng nhóc lúc nãy hốt hoảng ôm vội chiếc balo phóng thật nhanh ra bằng cửa sau rồi chạy biến bóng. Những đứa nhóc khác trong đám bắt nạt có vẻ hơi e dè khi thấy gã nắm lấy tay của Điệp rồi rời đi, còn không quên để lại cái liếc xéo nữa.
"Đi học bị bạn bè bắt nạt, sao không nói cho bố mẹ giải quyết?."
"Tại...họ là bạn em mà." Điệp.
"Bạn cái quái gì ở đây chứ? Chúng nó ăn hiếp bé như thế mà vẫn xem là bạn à?"
"..." Điệp.
"Em xin lỗi." Điệp.
"Không phải lỗi của nhóc."
Con bé này tính ra nó hiền vãi, vừa hiền lại vừa khờ. Ngơ ngớ vừa phải thôi chứ, ít ra cũng phải biết phản kháng khi bị ức hiếp chứ ta.
"Lần sau nếu