Fight - Tokyo Revengers

Chương 39


trước sau


"Thích."

.

.

.

.

.

     Cypher rất thích hút thuốc, gã hút mỗi khi tâm trạng đi xuống tệ, gã hút khi đầu óc không thể nghĩ được điều gì đó thông suốt. Nhưng gã sẽ không bao giờ hút khi có trẻ con và phụ nữ ở bên cạnh.

     Thấy đám trẻ đang chạy về phía mình, gã vứt vội điếu thuốc xuống đất dẫm dẫm rồi nhặt nó lên và vứt vào thùng rác, còn cởi áo khoác ngoài phất liên tục để mùi thuốc tan đi. Shinichirou bên cạnh thấy thế mới ngỡ ra rằng đám nhỏ đang lại gần, bấy giờ cậu mới hiểu được lí do cô bé này làm thế.

     Nghĩ lại Shinichirou thấy Cypher là một người khá tinh tế nhưng lời nói thì có chút lạnh lùng. Cậu thấy bản thân mình nên học hỏi sự tinh tế đó từ cô gái này thì hơn, dù không ít cũng không nhiều, nhưng ít ra cậu biết rằng thuốc lá có hại cho trẻ em.

     "Em là một chị gái tốt nhỉ?." Shinichirou.

     "Gì cơ?."

     Chị gái tốt gì chứ? Chẳng ra là vì gã đang không muốn cái thân xác nhỏ bé của mình trong quá khứ hít phải mùi thuốc độc hại này đâu. Thật tệ chứ nhỉ?.

     Đám nhỏ lại gần, gã có thấy bím tóc đã thắt từ sáng của con bé bị bung ra và rối mù lên. Con bé cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn, nhưng theo quan sát gã thấy sâu thẫm bên trong đôi mắt nâu u sầu ấy đang có gì đó.

     "Chuyện gì đã xảy ra thế?."


     "Bọn này chỉ cùng nhau chơi thôi mà?." Mikey.

     Nghe điệu bộ như vậy quả nhiên là có vấn đề thật, gã nhìn sang cô bé gái tóc vàng kia, cô bé đó vô tình đụng phải ánh mắt của gã thì giật mình tỏ ra lúng túng. Trong con bé này hình như đã biết được chuyện gì đó nhưng không dám nói ra, cứ cố tình nhìn sang hướng khác để tránh gã.

     "Đưa tay chị xem nào."

     Gã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia xòe ra. Lòng bàn tay của cô bé có khá nhiều vết xước, có những vết thương mới còn đang rướm máu lên, đằng khác đầu gối lại đang bị trầy làm máu chảy đọng xuống đất.

     "Tại sao lại bị thương?."

     "..." Điệp.

     Con bé không hề nói, ngược lại đang tỏ ra lúng túng và suy nghĩ việc nói dối sang hướng khác để đánh lừa gã.

     "E-em...trong lúc chơi bị té thôi ạ." Điệp.

     "Chắc chứ?."

     "Cô bé không sao chứ?." Shinichirou thấy bầu không khí đang chuyển biến xấu đi liền lên tiếng hỏi, anh ta nhìn thấy sự ngộp ngạt hẳn bên trong câu chuyện này với cả anh nghĩ Mikey và Emma đang giấu chuyện gì đó ở phía sau. Nhưng con nít mà nếu có cố gắng hỏi thì chắc gì tụi nó sẽ nói ra ngay đâu chứ?.

     Lấy chiếc urgo trong túi áo dán lên chỗ bị thương, gã không nói gì mà bế sốc con bé lên tay cúi đầu rồi rời đi. Cypher không thích trẻ nói dối, Cypher không giận chuyện Điệp nói dối, chỉ là gã không hiểu tại sao con bé lại che giấu chuyện này.

     "Emma, em biết chuyện gì xảy ra đúng chứ?." Shinichirou sau khi trở về nhà thì có gặp riêng cô em gái của mình hỏi rõ chuyện, cô bé cứ ấp a ấp úng mãi không chịu trả lời rõ ràng.

     "Có phải là Manjirou đẩy cô bé kia đúng chứ?." Như trúng tim đen, Emma giật mình sau đó thì lặng thinh. Có vẻ như Shinichirou đã đoán đúng.

     Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy Mikey tỏ ra không thích một ai đó, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh thấy cậu xô đẩy cô bé ấy chỉ vì một lí do cỏn con. Vì ghét à?.

     "Anh Mikey bảo...không thích cô bé đó." Emma.

     "Với lại...từ trước tới giờ anh ta vẫn hay bắt nạt cậu ấy..." Emma túm chặt mép áo cố gặng ra từng chữ để nói. Bấy giờ Shinichirou mới ngớ ra, em trai quý tử của mình ai ngờ lại là một thằng nhóc xấu tính như thế.

     Toang thật rồi, chưa gì mà đã gây tiếng xấu với em gái người ta rồi.

     Shinichirou thấy cái thân già này đúng là đáng lo, cậu nên dạy dỗ thằng nhóc này lại mới được.

     "Manjirou, em đâu rồi?." Shinichirou.

     "Anh gọi em à?." Mikey.

     "Nói chuyện với anh một lát nhé, nhóc con." Shinichirou xoa nhẹ quả đầu bông của thằng em trai mình, sau đó anh hướng về phía sân lấy chiếc xe yêu thích. Lâu rồi hai anh em không nói chuyện với nhau nhỉ? Cũng không biết tại sao Shinichirou lại có hứng đưa em trai mình đi ngắm hoàng hôn rồi trò chuyện cùng nhau.

     Chiếc xe phóng nhanh tới bờ sông gần đó, tầm độ chiều tà thì hiện tại sẽ là lúc ngắm hoàng hôn tuyệt nhất.

     "Em có giấu anh chuyện gì không?." Shinichirou hỏi.

     "Giấu là giấu chuyện gì? Em có giấu anh chuyện gì đâu?." Cậu nhóc vẫn chưa hề rõ sự việc vẫn cứ ngơ ngơ ra.

     "Anh biết hết rồi, giờ thì nói ra đi." Shinichirou.

     "..." Mikey.

     "Chuyện em đẩy cô bé lúc chiều ấy, tại sao thế?." Shinichirou.


     Người có tật giật mình thì cái gì cũng vậy, nghe nói thế Mikey liền luôn miệng chối, cậu tỏ ra bản thân chẳng hề hay vào chuyện này dù Shinichirou một mực khẳng định nó.

     "Em

không có đẩy, là nó chạy sau đó bị té!." Mikey.

     "Đấy...anh biết rồi nha, em đang nói dối." Shinichirou.

     "..." Bị chặn đứng họng, Mikey không biết nên nói gì cả, cậu đành cúi đầu thú nhận chuyện mình đã đẩy cô bé lúc chiều.

     "Em là con trai mà? Không phải con trai là người nên bảo vệ các bạn nữ yếu đuối sao? Manjirou làm anh thất vọng quá." Anh trai lắc đầu chịu thua với thằng em này. Anh biết Mikey là một đứa nhóc mới lớn, biết cậu bé còn non dại cho nên phải uốn nắn từ từ để sau này trở thành một người tốt.

     Và anh tốt thật, uốn nắn như một nghệ nhân cuối cùng lại không đỡ được chuyện Mikey đi đánh con gái.

     "Tại nó ăn hiếp Yuki trước chứ bộ." Mikey.

     "Yuki?." Shinichirou.

     "Yuki nói, nó thường xuyên bắt nạt bạn ấy, còn cố tình giấu giày của cậu ấy nữa. Không những thế Yuki nói nó từng xô cậu ấy xuống hồ bơi cửa trường."Mikey.
2

     Dù không biết cô bé tên Yuki kia là ai, nhưng Shinichirou chắc rằng Mikey rất tin tưởng và thân thiết với cô bé ấy.

     "Cái cô bé...Yuki ấy, là bạn của em à? Hai đứa chơi thân với nhau lắm nhỉ?." Shinichirou.

     "Không phải, em mới quen cậu ấy thôi, chỉ mới có một tuần." Mikey.

     Quen có một tuần mà thân đến vậy sao? Cô bé đó là người như thế nào mà có thể khiến cho Mikey vì mình mà đi đòi lại công đạo nhỉ? Đúng là không khỏi làm cho Shinichirou tò mò mà, chỉ mới quen biết có một tuần nhưng Mikey có thể vì cô bé đó mà làm vậy, chắc hẳn Mikey rất thích cô bé đó nhỉ?.

     Cơ mà...một tuần thì lại nhanh quá.
1

     Quay lại với ngôi nhà nhỏ đáng yêu, Điệp sau khi trở về thì không nói gì với gã dù chỉ một lời, gã thấy con bé cứ né tránh mãi chuyện bị thương đó, né mãi chẳng được gì cả. Sau bữa tối, gã đi thẳng lên phòng gặp và ngồi xuống trò chuyện với cô bé như hai người đàn ông. Bầu không khí ngộp ngạt lạ thường, với cả con bé cứ gặm chiếc bánh quy như con chuột nhỏ.
1

     "Nhóc...thích thằng nhóc tên Manjirou gì gì đó đúng không?."

     Con chuột nhỏ giật mình, nó cố nuốt miếng bánh trong miệng cho xuống dưới rồi len lén nhìn lên.

     "K-Không có." Điệp.

     "Đừng có chối." 

     "Nhóc bao che cho thằng ranh đó đúng chứ?." 

     "..." Điệp cứ im lặng, con bé nín thinh chẳng biết nói lời nào cả. Cuối cùng thì trước sự thở dài và thiếu kiên nhẫn của Cypher bé nó bảo rằng: " Có thích."

     Quả đoán không sai mà, mới tí tuổi mà đã thích người này người kia rồi, gã đưa tay xoa nhẹ thái dương hỏi: "Vết thương lúc chiều là do thằng nhóc đó đẩy sao?."

     Lại gật đầu.

     "Haizz..."

     "Yuki nói...cậu ấy cũng thích em..." Điệp.

     "Yuki?."


     "Là bạn học mới chuyển đến." Con bé nói.

     "Cô bé đó nói vậy à?." 

     Gã tưởng Yuki ngay từ nhỏ sẽ là một nhân vật lương thiện chứ, tại sao bây giờ lại thành ra như thế. Với lại con bé này cũng tin người quá, người ta bảo thích thì chắc chắn họ sẽ thích đấy à? Đâu có chắc được người này nói mà người kia sẽ như thế đâu chứ?.

     "Thằng nhóc đó đẩy bé không phải là thích đâu."

     "Đó không phải là thích mà là ghét đó." Gã từ tốn nói.

     "Bộ bé không thấy nó cứ bắt nạt bé mãi à?."

     "Giật tóc, đẩy ngã, còn nói bé là đồ xấu xí nữa." 

     "Nếu như ai đó bảo thích nhóc thì thay vì họ giật tóc, đẩy ngã thì họ sẽ cho nhóc kẹo, cùng nhóc đi chơi, chia sẽ niềm vui hay nổi buồn chẳng hạn." Gã thở dài dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô bé. Con bé này vậy mà có mái tóc đẹp phết, vừa mượt, mềm lại còn thơm nữa, chỉ tiếc là trong tương lai mái tóc đẹp đẽ này đã bị lũ khốn kia làm cho chẳng khác nào ổ quạ.

     Con bé nghe gã bảo vậy cứ trầm tư, gã không hiểu nội tâm của con nít nhưng Điệp là con bé thông minh, nó sáng dạ hơn hẳn những đứa con gái khác. Chỉ tại bị con đĩ tình yêu quật sớm quá nên cứ vứt não đi đâu chẳng biết.

     "Em biết chứ...cậu ấy không thích em mà." Điệp.

     "Hả?." 

     Khoan đã nào, có phải gã bị điếc chứ? Gã vừa nghe nhầm cái gì à? Biểu cảm của con bé buồn hẳn, nó xoa hai đầu ngón tay của mình lại vào nhau, môi mím chặt.

     "C-Chờ đã nào? Nhóc nói gì cơ?."

     "Chị...là em trong tương lai mà nhỉ?." Điệp.

     "Mẹ đã nói với em như thế." Điệp.

    Đúng là chuyện gã là cô bé trong tương lai nó không phải là sai, nhưng mà sao con bé này có thể khiến cho gã bất ngờ mãi vậy, biết rằng con bé chỉ mới có 8 tuổi và nhiệm vụ quay về quá khứ của gã chính là thay đổi con bé ngay từ bây giờ, để cho con bé đi vào con đường sáng đầy hoa chứ không phải là dây dưa vào lũ bất lương để rồi nhận lấy cái khủng hoảng kinh hoàng năm con bé 13 tuổi.

     Cơn ác mộng khủng hoảng cuộc đời của con bé năm 13 tuổi...
1

OoO

     Omochii: có lẽ mấy cưng sẽ tự hỏi sao đời nhỏ nó biến động quá dị...thì là do tui đó =))))))








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện