"John ngoan, ba Lâm của con sẽ rất nhanh quay trở về đây thôi! Con không được đòi ba Lâm nhiều! Ba Lâm còn bận công việc của ba Lâm nữa! Con phải ngoan ngoãn chờ ba Lâm biết chưa? Con cứ mè nheo như thế này làm sao ba Lâm có thể làm việc được, con biết không hả John?"
"Vâng! Con biết rồi mẹ!" Tuy không cam lòng cho lắm nhưng John cuối cùng vẫn không dám cãi lại lời của mẹ mình mà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Sau ngày hôm đó, John và Bạch Hạc Hiên nằm viện thêm hơn ba ngày nữa thì được bác sĩ cho xuất viện sau khi chắc chắn tình hình sức khỏe của cả hai ba con đã ổn định.
Lam Đình Niên ngồi trên giường thay quần áo cho John, Bạch Hạc Hiên đã chuẩn bị xong từ tờ mờ sáng nên hiện tại đang ngồi ở sofa phụ giúp Lam Đình Niên một tay xếp lại quần áo, đồ đạc của John cho vào túi để dễ mang về nhà hơn.
Mặc dù Bạch Hạc Hiên đã hết lời thuyết phục Lam Đình Niên quay trở về Bạch gia để sống cùng mình nhưng lại bị cô hết lần này đến lần khác từ chối.
Cô thật lòng không bao giờ muốn quay về cái nơi đâu đâu cũng nhìn thấy toàn là đau thương ấy nữa, cô không muốn nhớ, lại càng không muốn tiếp tục sống cùng Bạch Hạc Hiên.
Hiện tại lại còn có cả John nữa, cô không đời nào để cho thằng bé lớn lên trong một môi trường như thế được.
Cho nên trước khi Vĩ Tiết Lâm quay trở về Anh Quốc cô đã nhờ anh tìm cho mẹ con cô một chỗ ở yên tĩnh một xíu.
Cuối cùng cũng chốt được chỗ ưng ý là một căn nhà nhỏ có hơi cũ kĩ một chút nhưng ở đấy cho người ta cảm giác bình yên và thật sự rất hoài niệm, Lam Đình Niên thích cái cách nơi đó tồn tại từ ngay cái nhìn đầu tiên nơi tấm ảnh mà Vĩ Tiết Lâm đã gửi qua.
Sau khi chuẩn bị xong giấy tờ xuất viện, đồ đạc cũng đã thu xếp xong, trợ lý Hồng theo lệnh của Bạch Hạc Hiên mà chờ ở trước cổng bệnh viện.
Hôm nay cuộc sống quá đỗi bình dị, John ở giữa hai tay một tay nắm lấy tay Lam Đình Niên, tay còn lại nắm lấy bàn tay lớn của Bạch Hạc Hiên, trông thật giống một gia đình hạnh phúc mà rời khỏi bệnh viện.
Mấy ngày nay, John chỉ mới gọi cho Vĩ Tiết Lâm chỉ đúng một lần là lúc anh vừa đáp máy bay xuống Anh Quốc, nhưng không hiểu vì sao sau lần đó cũng không nghe thằng bé nhắc nhiều đến Vĩ Tiết Lâm nữa mà ngược lại Lam Đình Niên còn thấy thằng bé bám riết lấy Bạch Hạc Hiên không chịu rời, đến bây giờ cũng vậy, ngồi trên xe thằng bé lại chui tọt vào trong lòng của Bạch Hạc Hiên mà ngồi, trong khi trên xe vẫn còn ghế trống.
Bàn tay nhỏ nghịch nhẹ góc áo của Bạch Hạc Hiên, John ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên mắt đối mắt với Bạch Hạc Hiên mà nũng nịu:"Ba không sống cùng với con và mẹ sao?"
Câu hỏi ngây thơ của John