" Cái gì? Cháu muốn tôi đến dự đại hội phụ huynh cho cháu?" Lăng Vân Ninh không vui nhíu chặt hai cặp mày.
" Vâng, năm nay lớp 12 rồi nên cháu muốn chú đến dự.
Mọi năm đều là chú Trịnh đến..." Nhược Ý ngoan ngoãn nói.
Lăng Vân Ninh hận nhất chính là cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của Nhược Ý, nó y hệt Nhược Ý của thế giới trước.
Dáng vẻ này làm cậu không có sức kháng cự lại được, đây chính là nguyên nhân cậu không muốn tiếp xúc quá nhiều với Nhược Ý.
Hắn thật sự là có quá nhiều điểm giống với Nhược Ý, làm cậu luôn nhớ tới những kí ức về thế giới trước.
Lăng Vân Ninh nhận nuôi Nhược Ý đã được bốn năm, bây giờ hắn đã là học sinh lớp 12 sắp sửa thi đại học.
Mấy năm vừa rồi đều là chú Trịnh đi dự đại hội phụ huynh cho hắn, còn cậu thì chả buồn hỏi đến.
Bỗng dưng năm nay hắn như bị dở hơi mà dám nói ra ý nghĩ muốn cậu đi dự.
Lăng Vân Ninh nhìn khuôn mặt giống y đúc Nhược Ý của thế giới trước, cậu bất lực thật sự.
Tại sao cứ phải để tên nam chính là Nhược Ý chứ? Tại sao cứ phải miêu tả khuôn mặt của hắn giống hệt thế giới trước chứ? Làm như vậy có phải tác giả rất vui hay không?
Bởi vì ánh mắt lạnh lùng của cậu đặt trên người Nhược Ý khá lâu nên thành ra đã dọa sợ ông lão lớn tuổi chú Trịnh, ông mấp máy miệng muốn thay Nhược Ý nói đôi lời.
Trong mấy năm qua, ông yêu thương Nhược Ý không khác gì cháu trai ruột nên rất sợ hắn bị Lăng Vân Ninh quở trách, nếu như vậy ông sẽ rất đau lòng.
Lăng Vân Ninh nhìn hành động của chú Trịnh, trong lòng cậu bốc lên một mùi chua lè, ánh mắt cậu nhìn Nhược Ý lại càng thêm không thân thiện.
Thằng nhóc này chỉ mới mấy năm mà đã dỗ dành được chú Trịnh đi theo cậu từ hồi nhỏ, đây là không học cũng tự thành tài sao.
Bây giờ ông lão còn quan tâm đến hắn hơn cậu chủ là cậu, ông còn nhớ gì đến những yêu thương năm nào chứ.
" Chú nhỏ, được không?" Nhược Ý ấp úng nói, hắn ngước đôi mắt mong chờ nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.
Khuôn mặt này hắn đã nhìn mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy chán, hắn chưa thấy được người nào đẹp hơn chú nhỏ của hắn.
Đôi mắt của chú nhỏ rất đẹp, nó sáng lấp lánh tựa như những vì sao.
Mỗi khi chú nhỏ vui vẻ thì đôi mắt ấy giống như đang phát sáng, đẹp cực kì.
Tiếc rằng số lần chú nhỏ vui vẻ không nhiều, hắn cũng ít khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đẽ ấy.
Đối với người chú nhỏ của mình, hắn trước giờ đều là tin phục và sùng bái.
Hắn chưa thấy được ai tài giỏi như chú nhỏ, chỉ với một phần vốn nhỏ sau khi vào tay cậu sẽ sinh ra một lượng lớn tiền lãi.
Công ty Lăng gia sau khi vào tay cậu thì càng làm ăn phát đạt gấp nhiều lần khi còn đang trong tay ông nội Lăng.
Không ai dám chỉ chỏ cậu cả, bởi vì không ai có tư cách đấy.
" Cháu đừng có làm nũng với tôi, tôi sẽ không bị cháu làm cho mềm lòng đâu." Lăng Vân Ninh cắn răng giả vờ lạnh lùng nói thực chất là trong lòng đã mềm thành một vũng nước xuân.
Chú Trịnh bật cười xong lại ho sặc sụa làm Lăng Vân Ninh lo lắng không thôi.
Vốn dĩ ông còn lo lắng Nhược Ý thiếu gia sẽ bị cậu chủ dọa, nhưng xem ra là ông đã nghĩ nhiều rồi.
Cậu chủ của ông vẫn còn rất dễ mềm lòng lắm, lập trường của cậu không vững vàng chút nào cả.
" Chú đi nghỉ ngơi trước đi, bây giờ không còn việc gì đâu.
Đã già cả rồi mà không biết tự chăm sóc bản thân chút nào." Lăng Vân Ninh im lặng trong thoáng chốc mới nhẹ nhàng nói với chú Trịnh.
Ông lão này đã già lắm rồi mà không chịu nghỉ việc dưỡng già theo ý cậu, ông ấy cứ muốn ở lại đây chăm sóc cậu và Nhược Ý.
Cho dù cậu khuyên can thế nào đi chăng nữa thì ông ấy cứ nhất quyết phải làm việc, hại cậu vừa lo lắng vừa bất lực không thôi.
Chú Trịnh gật đầu, chào hỏi hai người rồi mới đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Ôi, già thật rồi! Chỉ mới đây thôi, cậu chủ nhà ông vẫn còn là đứa bé được ông bà chủ cưng chiều nhất, vậy mà bây giờ cậu đã là người nắm quyền cả gia tộc to lớn này.
Ông cũng già đi rồi, nhưng vẫn không yên tâm về cậu chủ được, cậu ấy hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân.
" Chú..."
" Câm miệng! Đưa thiếp mời cho tôi."
Nhược Ý vui sướng lấy thiếp mời màu trắng từ trong cặp ra, hắn đưa cho cậu bằng cả hai tay, nhìn rất ngoan ngoãn.
Hắn biết ngay là thế nào chú nhỏ cũng đồng ý mà, cậu đúng là người mềm lòng giống như chú Trịnh đã từng nói.
Chú nhỏ là người tốt nhất thế gian!
Lăng Vân Ninh cộc cằn giật lấy tấm thiếp mời rồi quay người đi lên lầu, cậu vừa bước đi vừa cúi đầu đọc.
Ngày kia tổ chức sao? Hình như ngày kia cậu được nghỉ cả ngày thì phải.
Trùng hợp đến mức đấy cơ à.
Nhược Ý nhìn bóng lưng tuy gầy nhưng rắn chắc của cậu, trong mắt hắn chỉ có ngưỡng mộ và sùng bái mù quáng.
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần có cậu xuất hiện thì ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây ngắn ngủi.
Hắn coi cậu là người thân duy nhất của mình, còn bên Lăng gia kia thì hắn hoàn toàn không muốn nhớ đến chút nào.
" Cậu làm giả chút tin tức về tai nạn năm ấy của Nhược Nhất Nam rồi giả vờ vô tình làm lộ trước mặt Nhược Ý.
Đem tất cả nghi vấn hướng về phía tôi, tốt nhất là khi hắn xem qua là nhận định tôi là hung thủ gây ra vụ tai nạn đấy." Ở trong thư phòng, Lăng Vân Ninh cẩn thận gọi điện thoại nói chuyện với thư kí.
" Vâng thưa Lăng tổng." Thư kí tuy rằng rất khó hiểu với cách làm này của ông chủ nhưng cũng chẳng nói gì thêm mà lập tức đi làm.
Lăng Vân Ninh yên tâm cúp máy, cậu ngồi xuống ghế xoay rồi xoay hai vòng.
Trên mặt cậu là nụ cười sung sướng.
Điểm thù hận thân yêu, anh đến với mấy em rồi đây.
Hệ thống: [ Kí chủ, tôi có chút không hiểu được.
Năm xưa cậu đã không để lộ chút tiếng gió nào về vụ tai nạn, vậy tại sao bây giờ lại muốn làm như vậy.
Cậu có kế hoạch gì sao?]
[ Không! Tôi chẳng có kế hoạch nào cả.
Chỉ là hiện giờ Nhược