" Chú nói đi! Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Nhược Ý nổi nóng ném xấp giấy xuống bàn, trên mặt hắn đều là hoảng sợ và không dám tin tưởng.
Hắn không tin người chú ngoài lạnh trong nóng của hắn là người hại chết cha mẹ hắn, bởi cậu không có lí do gì để làm vậy cả.
Cha mẹ hắn ngoại trừ sống bám vào cậu thì chưa từng làm ra chuyện gì đáng chết cả, cho nên cậu càng không có lí do làm vậy.
Hắn muốn chú út của mình phủ nhận những chứng cứ này, muốn cậu nói rằng mình không liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn.
Cậu vốn là người dễ mềm lòng mà.
Nhưng hắn không hề biết đến câu nói càng kì vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
" Không phải trong đấy đã nói rõ rồi sao? Cháu học dốt đến mức không biết đọc chữ à?" Thái độ của Lăng Vân Ninh dửng dưng như không có chuyện gì, cậu nhàn nhã để tờ báo tài chính trong tay xuống.
Hai người đối mắt trong thoáng chốc, người dời mắt đầu tiên không phải Nhược Ý mà là Lăng Vân Ninh.
Cậu thật sự không dám đối mặt với ánh mắt tràn ngập tổn thương của Nhược Ý.
Cậu tự thấy mình đang chột dạ, cũng không biết mình đang chột dạ cái gì.
Bầu không khí căng thẳng vô cùng, may mà cậu đã để chú Trịnh sang bên đại trạch từ sáng sớm, nếu không chỉ sợ đã dọa ông lão rồi.
" Chú không phủ nhận?" Nhược Ý run rẩy nói.
" Không! Việc gì tôi phải phủ nhận những việc đấy? Tôi là Lăng Vân Ninh, trước giờ tôi chưa từng sợ cái gì cả.
Cháu nghe rõ chưa, Nhược thiếu gia?"
Một tiếng Nhược thiếu gia của Lăng Vân Ninh làm cho cõi lòng Nhược Ý phủ đầy băng sương, hắn chưa bao giờ thấy lạnh lẽo như bây giờ.
Ngay cả khi biết tin cha mẹ hắn chết do tai nạn xe hắn cũng chưa từng lộ ra cảm xúc tiêu cực như hôm nay, bởi vì hắn cũng không phải được cha mẹ nuôi lớn nên không có nhiều tình cảm với họ lắm.
Nhưng Lăng Vân Ninh thì khác! Cậu đã chung sống với hắn mấy năm, những thứ cậu cho hắn to lớn vô cùng, tình cảm giữa hai người cũng vậy.
Hắn cứ tưởng rằng chú út cũng giống như hắn, cậu sẽ coi hắn là người thân thiết nhất trong cuộc đời.
Không ngờ tất cả chỉ là do hắn tự mình ảo tưởng mà ra.
Thật nực cười!
" Cháu nên ra nước ngoài du học, tôi sẽ lo tất cả thủ tục cho cháu.
Đợi đến khi cháu có khả năng đánh bại tôi, chúng ta cùng gặp nhau trên thương trường." Lăng Vân Ninh nhàn nhạt nói, cậu đặt xuống bàn những giấy tờ cần thiết cho việc đi du học.
Nhược Ý nhìn xuống những tờ giấy kia, hắn cảm thấy mình nực cười đến khó chịu.
Tất cả đều đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ thiếu mỗi chữ kí của hắn.
Tất cả đã chứng minh, chú út của hắn đã sớm có ý định này.
Vậy mà mới hôm trước hắn còn rất hồ hởi muốn cậu đến họp phụ huynh cho mình, hắn muốn tất cả mọi người biết hắn cũng có người thân.
Nhưng sau tất cả thì mộng cũng phải tan thôi.
Hắn nên chấp nhận sự thật, rằng hắn vốn dĩ không có người thân, không một ai yêu thích hắn cả.
" Tôi không đi!" Hắn yếu ớt chống đối.
Lăng Vân Ninh bật cười, đây là lần đầu tiên cậu cười trước mặt Nhược Ý.
" Cháu không đi? Cháu nghĩ rằng cháu có quyền chống đối tôi?"
Đúng vậy! Hắn không có quyền chống đối cậu, cũng không có khả năng ấy.
Từ trước đến giờ hắn luôn sống tạm bợ như vậy, luôn sống nhờ vào người khác.
Bây giờ hắn mới chân chính cảm thấy mình là một kẻ bất tài, một kẻ vô dụng nhất, hắn đã trở thành dạng người mà mình căm ghét nhất.
" Cháu cam tâm sống chung một nhà với kẻ đã hại chết cha mẹ mình sao? Coi như cháu có thể thì tôi cũng không muốn.
Tôi không muốn sống chung với mối nguy hiểm như cháu, bất cứ lúc nào mạng tôi cũng gặp nguy hiểm."
" Nếu cháu muốn trả thù cho cha mẹ cháu, cứ tìm đến tôi.
Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đón cháu.
Tôi rất thưởng thức cháu đấy, nếu cháu có thể trở thành đối thủ của tôi."
" Nhược Ý, mong sao cháu không làm tôi thất vọng."
Cậu nói xong thì bước lên lầu, hoàn toàn ngó lơ Nhược Ý.
Những lời nói của cậu tàn nhẫn rạch nát cõi lòng Nhược Ý, làm cho hắn máu me đầy người.
Hắn thấy mình thật hèn nhát, đến tận bây giờ hắn vẫn mong mọi chuyện đều là giả.
Hắn không hề muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi chú út.
Tại sao cậu...lại tàn nhẫn như vậy?
Hệ thống: [ Tung bông, tung bông!!! Giá trị thù hận +50!!! Chúc mừng kí chủ!!!]
Lăng Vân Ninh còn chưa kịp tỏ vẻ vui sướng gì thì hệ thống lại nói tiếp.
Hệ thống: [ Giá trị thù hận +10]
[ Giá trị thù hận +10]
[ Giá trị thù hận -10]
[ Giá trị thù hận +10]
[ Giá trị thù hận -10]
[ Giá trị thù hận +10]
...
Cậu ngơ ngác nhìn thấy điểm thù hận yêu quý của hắn cứ hết tăng lại giảm, làm trái tim bé nhỏ của cậu cũng không dám đập một cách yên ổn.
Ông trời ơi, làm ơn tha cho cậu đi.
May mắn làm sao, cuối cùng ông trời ở trên cao cũng đã nghe thấy lời van xin của cậu.
Hệ thống: [ Giá trị thù hận hiện tại: 70.
Mong kí chủ cố gắng thêm.]
Vừa có tặng Nhược Ý một đòn như vậy mà đã lời tận 70 điểm rồi sao? Lần làm ăn này, cậu lời cao rồi!!!
Đi đôi với niềm sung sướng thì chính là nỗi buồn tủi, cậu nghĩ đến tương lai giữa mình và Nhược Ý thì lại thấy man mác buồn.
Xem ra thì hai người bọn họ sẽ không thể yên ổn đối mặt nhau rồi, hai người, chỉ có thể đứng đối diện nhau làm kẻ địch.
...
" Lăng Vân Ninh, cậu muốn uống đến khi nào?" Yến Du tức giận giành lấy cốc rượu trong tay Lăng Vân Ninh.
Lăng Vân Ninh cố gắng giành lại cốc rượu của mình, hai mắt cậu tràn đầy sự mờ mịt hiếm thấy.
" Họ Yến kia, trả lại đây? Sao cậu dám dành đồ của tôi? Tôi chính là Lăng tiểu thiếu gia oai phong, đẹp trai nhất.
Không ai được ngăn cản tôi, ngay cả cha tôi cũng không thể." Cậu tức tối gào lên với Yến Du, hai mắt cậu ngập nước trông đáng thương vô cùng.
Sau khi nói những lời đấy với Nhược Ý, cậu đi lên phòng cầm áo khoác rời khỏi nhà.
Cậu không biết phải đi đâu, cũng không biết nên làm gì vào lúc này.
Nhờ hệ thống chỉ bảo mà cậu mới đi vào bar tìm rượu giải sầu, chán quá nên mới gọi cho Yến Du để hắn đến nghe cậu tâm sự.
Sau khi người đến rồi thì cậu lại không biết nói gì, chỉ đành phải im lặng uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác.
Yến Du nhìn Lăng Vân Ninh hai mắt rưng rưng đang cầm cốc rượu xoay đi xoay lại, hắn chưa từng thấy một Lăng Vân Ninh đáng thương như vậy.
Cậu như vậy thật sự rất chọc người khác ngứa ngáy, chỉ muốn ôm cậu vào lòng an ủi một hồi cho đến khi cậu bình thường trở lại mới thôi.
" Tại sao lại uống rượu?" Hắn thở dài hỏi cậu.
" Tôi buồn! Yến Du, tôi buồn lắm! Buồn lắm! Buồn cực