" Cậu chủ ơi, cậu mau mau rút lại ý định để Nhược Ý đi du học đi.
Nhược Ý làm sao có thể một mình sống ở nước ngoài khi mà không có ai bên cạnh được.
Cậu ấy còn nhỏ như vậy mà.
Coi như tôi xin cậu đấy, cậu chủ."
Nhìn ông lão già khọm đang phải quỵ lụy cầu xin vì hành động đưa người ra nước ngoài của cậu, lòng cậu thấy khó chịu vô cùng.
Không phải cậu khó chịu vì chú Trịnh vì Nhược Ý mà phải cúi mình cầu xin cậu mà là cậu cũng khó chịu khi để Nhược Ý đi ra nước ngoài.
" Chú Trịnh, năm xưa cháu cũng một mình sống ở Mỹ suốt mấy năm đấy thôi.
Cháu có cần người hầu hạ sao? Nếu như Nhược Ý ngay đến cả chuyện này cũng không làm được thì nên để cháu cho nó một viên đạn xuống gặp cha mẹ nó luôn cho nhanh." Sắc mặt cậu tối tăm, ánh mắt lạnh lẽo đến mức chú Trịnh thấy sợ hãi.
Ông hoảng hốt nhìn cậu chủ của mình, người mà ông đã đi theo chăm sóc bấy lâu nay.
Suốt hai chín năm nay, cậu chủ chưa từng lộ ra vẻ mặt hung ác, dữ tợn như vậy với ông.
Cậu đối với ông luôn là dáng vẻ bé ngoan, làm ông quên luôn thân phận của cậu.
" Chú Trịnh, chú cũng đừng khuyên cháu nữa." Sợ chú Trịnh nhìn ra được cậu đang mềm lòng cho nên cậu cúi đầu nhìn bàn.
Chú Trịnh lê bước về phòng, mặt ông trắng bệch như vừa bị người ta hút hết máu trên mặt.
Ông đau lòng bật khóc.
" Chú Trịnh, cháu đi mấy năm rồi cháu về ngay mà.
Chú đừng đi đôi co với chú...với Lăng Vân Ninh làm gì." Nhược Ý cầm khăn giấy lau mặt cho ông, hắn đau lòng đỡ ông ngồi xuống giường.
Bây giờ ngay cả một tiếng chú út hắn cũng chẳng muốn gọi nữa, hắn trực tiếp gọi tên cậu.
Hắn cảm thấy người ác độc như cậu không xứng đáng được hắn gọi bằng chú út.
" Cháu đừng như vậy, dù sao thì cậu chủ cũng là chú của cháu." Chú Trịnh lại lần nữa hốt hoảng, ông bất chấp lễ nghi mà nhanh tay che miệng hắn lại.
Trời ơi! Đứa bé này sao hôm nay lại không biết lớn nhỏ như vậy chứ, làm ông hốt hoảng không thôi.
Nhược Ý bất đắc dĩ gỡ tay ông xuống, hắn nhìn chăm chú vào những nếp nhăn trên mu bàn tay của ông.
Khóe mắt hắn ươn ướt, hắn dùng cái giọng mà hắn cho là bình thường nhất để nói với chú Trịnh.
" Chú Trịnh, hay là chú đi với cháu đi.
Ở đây không hợp với chú đâu, cháu sẽ chăm sóc cho chú."
Chú Trịnh mỉm cười phúc hậu, ông nắm lấy bàn tay của Nhược Ý khẽ vỗ về hai cái.
Ôi, Nhược Ý của ông thật ngoan ngoãn và hiếu thuận.
Nhưng ông không tài nào bỏ được cậu chủ của ông.
" Chú không đi đâu hết, chú ở đây với cậu chủ.
Chú sống là người của Lăng gia, chết cũng là ma của Lăng gia.
Chỉ cần chú vẫn còn một hơi thở thì chú vẫn sẽ ở bên cậu chủ, chú phải chăm sóc cho cậu ấy."
Nhược Ý buồn bã cụp mắt, hắn thất vọng rút tay về trong vô thức.
Đến cả chú Trịnh cũng không muốn rời bỏ người chú ác độc kia của hắn để đi với hắn.
Rốt cuộc cậu có ma lực gì mà có thể khiến nhiều người trung thành như vậy?
" Chú ta có cái gì tốt mà ngay cả chú cũng muốn bỏ cháu mà ở lại chứ? Chú ta chính là một con quỷ ác độc, cháu chỉ muốn giết chết chú ta để trả thù."
Có lẽ là vì những lời lẽ của Nhược Ý rất hung tợn, hắn đã nhận một cái tát vang dội từ chú Trịnh.
Hắn bị đánh đến ngu người, bên má phải hằn lên dấu năm ngón tay đỏ bừng.
Hắn cúi gằm mặt cảm nhận đau đớn cùng nóng rát trên mặt.
Cuối cùng thì hắn vẫn không nên kì vọng quá nhiều, như vậy sẽ không thất vọng đến nỗi nói ra tiếng lòng để quan hệ giữa hắn và chú Trịnh phải thành ra như vậy.
Hắn nên sớm nhớ ra mới đúng, chú Trịnh luôn luôn coi Lăng Vân Ninh giống con trai mà chăm sóc, so với kẻ chỉ sống cùng ông ba năm thì hai mươi chín năm đấy mới là tất cả.
" Cháu có biết cháu đang nói cái gì không? Cháu có biết người đã nuôi dưỡng cháu mấy năm qua là ai không? Cháu có biết cậu chủ đã phải mất rất nhiều tâm huyết lên việc học hành của cháu như thế nào không? Cháu có biết những đồ dùng mà cháu dùng hàng ngày đắt đỏ đến mức nào không? Cháu có biết học phí mỗi năm của cháu là bao nhiêu không? Cháu không biết! Cháu hoàn toàn không biết được những gánh nặng mà cậu chủ đang gánh khi nuôi dưỡng cháu.
Bây giờ cháu chẳng khác nào một con sói mắt trắng cả, cháu không có tư cách căm hận cậu chủ.
Cháu thật làm chú thất vọng." Chú Trịnh hai mắt đỏ hoe chất vấn Nhược Ý, đây là lần đầu tiên ông nổi giận với người khác.
Nhược Ý sờ má phải của mình, hắn như chạm phải kim nhọn mà vội vã rụt tay lại.
" Nhưng chính chú ta là người đã hại chết cha mẹ cháu.
Chú ta chính là một kẻ tàn nhẫn, một con ác quỷ."
Chú Trịnh hoàn toàn không tin lời Nhược Ý nói, ông chỉ tin vào cảm giác trong lòng mình cùng đôi mắt, đôi tai của mình.
Cậu chủ là chính tay ông nuôi lớn, tính nết cậu như nào ông còn hiểu rõ hơn cả cậu.
Nếu như cậu là hung thủ giết vợ chồng Nhược Nhất Nam thì đã không nhận nuôi Nhược Ý, cậu nhất định sẽ giết luôn hắn để đề phòng hậu họa.
Cậu chủ sẽ không nuôi dưỡng một mối họa nguy hiểm như vậy bên người.
" Cháu tự ngẫm lại đi, chú không muốn nói chuyện với cháu.
Nếu như cháu thật sự coi cậu chủ là kẻ thù giết cha mẹ thì sau này cháu đừng đến nhìn mặt ông già này nữa.
Cháu hoàn toàn không hiểu cậu chủ.
Mời cháu đi ra khỏi căn phòng rách nát này của chú."
Nhược Ý bị ông đẩy ra ngoài, hắn nhìn cánh cửa im lìm trước mặt mà tức đỏ cả mặt.
Không thể ngờ nổi chú Trịnh lại vì Lăng Vân Ninh mà tức giận với hắn, ông còn đuổi hắn ra khỏi phòng.
Nỗi