Có lẽ là đã trôi qua khoảng thời gian dài tầm một thế kỷ thì tôi mới từ từ buông đầu Đảo Cẩn ra, tôi nhìn xung quanh thì thấy xe của Đường kiêu đã mất dạng rồi.
Anh ấy chắc là nhìn thấy rồi nhỉ?
Không biết vì sao mà tim tôi lại có cảm giác chua chua chát chát, khi ngẩng đầu lên thì thấy Đào Cẩn đang dùng ngón trỏ sờ sờ vào môi mình như thể anh đang lưu luyến lại hương vị gì đó vậy.
Anh khẽ nheo đôi mắt lại và nhìn xuống tôi, hơi thở của anh tựa như là một trận sương mù vậy. “Anh có thể xem như đây là phần thưởng cho biểu hiện ưu tú ngày hôm nay không?”
Tôi có chút ngượng ngùng, vừa nãy khi hôn thì không thấy gì nhưng xong rồi thì thấy rất ngại, thật là mất mặt quá đi mà. “Ha ha... Anh cứ xem như là vậy đi, ái phi hôm nay có công hộ giá nên tất nhiên là phải khích lệ rồi!”
Vì để cho biểu cảm của mình được tự nhiên thì tôi đã vỗ vỗ vào vai anh và cười ha ha để qua mặt.
Cũng may là Đào Cẩn hoàn toàn không hề nghi ngờ gì.
Anh véo nhẹ mũi tôi: “Đi thôi, nữ hoàng bệ hạ của anh, chúng ta quay về lâu đài ngắm tuyết rơi nào.”
Tôi kiêu ngạo khoác lấy cánh tay anh và nghiêm túc nói: “Trẫm chuẩn tấu”
Tôi lại ở nhà nằm ườn hai ngày, hai ngày qua tuyết đều rơi lất phất khiến không khí bên ngoài rất lạnh, nhìn thôi cũng đã thấy lạnh buốt rồi.
Xế chiều ngày hôm sau, tôi ngồi bên bạn công ẩm Tuyết Lê đợi ba con bé về nhà, trong nhà đã bật lò sưởi nên tôi và con bé chỉ mặt một chiếc áo dài tay mỏng manh, để thuận tiện thì tôi đã mặc chiếc váy mà tôi thích nhất thời đại học.
Ngẫm lại thì đã lâu lắm rồi tôi không chờ đợi ai, lúc đi học thì đợi Hà Phong, sau này thì là đợi Đường Kiêu nhưng đợi nhiều như thế vẫn không nhận lại được phản hồi nào cả.
Ngược lại Đào Cẩn lại là hạnh phúc tôi có thể cảm nhận được, là thứ tôi luôn tìm kiếm, cuộc sống bình thản cứ thế trôi qua cũng không quá tệ. Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!
Không biết có phải là khung cảnh tuyết rơi ngoài cửa số quá đơn điệu hay không mà lòng tôi có chút cảm giác trống trải.
Khoảng tầm sáu giờ mười phút thì xe của Đào Cẩn có mặt đúng giờ ở bãi đậu xe phía dưới lầu.
Tuyết Lê hưng phấn đứng dậy: “Là ba, ba đã về rồi...”
Tôi ôm lấy con bé và hôn lên khuôn mặt phúng phính của nó: “Chúng ta ra cửa đón ba nhé!”
Cửa nhà mở ra, Tuyết Lê hưng phấn nhảy lên người anh: “Ba đã về rồi... hôm nay ba lại mang quà gì về cho tụi con nữa vậy?”
Đào Cẩn giả vờ không vui: “Thì ra con chờ đợi ba là vì quà à... đúng là con sói nhỏ ma mãnh mà!”
Tuyết Lê ngoan ngoãn hôn vào cái trán còn vương bông tuyết của anh và nịnh nọt nói: “Tuyết Lê yêu ba nhất thôi."
Sau đó thì con bé lại sợ bỏ quên tôi nên lại quay mặt qua thơm vào mặt tôi một cái: “Tuyết Lê cũng rất yêu mẹ Nhã Hàm!”
Đúng là cô bé tinh ranh mà!
Lúc này, Đào Cần giống như là đang làm phép thuật vậy, anh từ phía sau lưng lấy ra hai hộp dâu đỏ mọng chia cho tôi