Đến bảy giờ tối, tại nhà hàng mà cô đã hẹn mọi người đến để ăn một buổi tiệc nhỏ.
Là sinh nhật nhưng cô cũng chẳng buồn mua một chiếc bánh kem, cảm thấy nó thực sự không cần thiết cho lắm.
" Happy Birthday.
Chúc cậu tuổi mới hạnh phúc nhé, với ai thì chắc cậu cũng tự biết " Một bạn nữ được cô mời đến dự buổi tiệc.
Vừa tặng quà vừa hớn hở chúc mừng.
Hạnh phúc, cô biết người mà bạn nữ đó đang muốn nhắc đến là ai.
Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật của cô, hắn còn đang cuồn xoay vào đống công việc mà chẳng nhớ đến, một lời gọi điện chúc mừng cũng không thấy đâu.
Nghe người bạn kia nói vậy, cô cũng chỉ vui vẻ gật đầu đón nhận, không tỏ ra vui vẻ hay buồn bực gì cả.
Hi Vãn và Trạch Dương đến sau, như mọi năm, bánh kem đều là Hi Vãn mua cho cô.
Vì Hi Vãn biết rõ, Lam Y trong mọi năm sinh nhật đều không muốn mua bánh kem.
Vì cô sợ béo!!
" Cậu vẫn mua bánh kem như mọi năm " Lam Y thấy cậu cùng Hi Vãn đi vào thì đi ra chào đón.
" Biết cậu sẽ chẳng mua bánh kem đâu.
Sinh nhật mà không có bánh kem thì còn đâu là không khí sinh nhật nữa chứ "
Hi Vãn đưa bánh kem cho cô.
Trên bánh kem chỉ là một họa tiết đơn giản, màu sắc bắt mắt, trên ổ bánh đó còn ghi dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật Lam Y "
Cô nhìn vào bánh kem, thích thú cười tủm tỉm.
Vẫn là Hi Vãn hiểu cô nhất, biết cô thích những thứ đơn giản không quá cầu kì.
Chiếc bánh kem Hi Vãn mua cũng rất đẹp, cô rất thích nó.
Trong buổi tiệc, mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ.
Chỉ có cô là ngồi yên vị một chỗ, trong lòng cứ thấp thỏm, mong chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Rốt cuộc vẫn không có cuộc gọi nào từ hắn.
Bạch Phong Thần từ công ty chạy đến bãi xe, hắn cứ liên miệng chửi thề : " Mẹ kiếp, buổi ăn đáng chết này!! "
Hắn gấp rút, cuống cuồng lái xe chạy thẳng về nhà.
Vốn dĩ hắn muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô, sợ rằng về đến nhà cô sẽ biết hết và chẳng còn gì là bất ngờ nữa.
Hắn chạy vào nhà.
Một sự vắng vẻ yên tĩnh bao trùm lấy ngôi biệt thự, nhìn sơ qua sự tĩnh lặng ấy hắn cũng biết được Lam Y vẫn chưa về đến.
Hắn chạy một mạch lên phòng, cơ hội của hắn vẫn còn, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa nên hắn chuẩn bị một cách rất gấp gáp.
Mười một giờ đêm, hắn chuẩn bị xong cũng thở phào, trong lòng nhẹ nhõm biết bao nhiêu, cứ tưởng đâu thời gian sẽ không kịp nên hắn phải chuẩn bị một cách rất ồ ạt.
Mọi thứ trong phòng trở nên thơ mộng và đẹp đẽ hơn qua bàn tay khéo léo của hắn.
Chuẩn bị thật nhanh rồi rốt cuộc hắn phải ngồi đợi cô, đợi từ phòng ngủ cho đến ra phòng khách.
Hắn gọi điện hơn hai mươi cuộc gọi cũng không thấy cô phản hồi.
Phong Thần cứ đi đi lại lại trong phòng khách, hắn chấp tay phía sau đi vòng nhà.
Trên người vẫn mặc chỉnh chu bộ đồ vest, phẳng lì không dính chút bụi.
Chờ đợi rất lâu, hắn tức giận không đi đi lại lại nữa, chỉ trầm mặc ngồi một góc trên ghế sofa.
Phong Thần cọc cằn mà tháo phăng chiếc cà vạt rồi vứt nó một bên trên ghế, ngước cổ ra phía sau thở dài từng đợt.
Mười hai giờ ba mươi phút.
Hắn cảm thấy không an tâm, bật ngồi dậy định sẽ chạy đi tìm Lam Y thì cô bước vào, tiếng giày lọc cọc êm nhẹ.
Khuông mặt cô vẫn còn tỉnh táo, trên người không có chút mùi bia rựu, cũng chẳng có mùi của bất kì người đàn ông lạ nào.
Phong Thần thấy cô đang bước vào nhà, trên người mặc một chiếc đầm trắng trễ vai, hắn đứng khựng lại.
Ánh mắt rực lửa, đứng sát gần cô nhưng không động chạm : " Em đi đâu mà đến giờ mới về? "
" Sao tôi gọi em không bắt máy? "
" Điện thoại hết pin " Cô ngước mặt lên nhìn hắn, khuông mặt không chút cảm xúc.
Cô ấm ức lắm, tại sao hắn không chịu hiểu cô vậy?
Ngày sinh nhật của cô mà hắn vẫn cuồng say với công việc để bỏ rơi cô, đến bây giờ lại còn dùng giọng điệu cọc cằn đó để tra hỏi.
Bạch Phong Thần như thế thì nhẫn tâm quá rồi!
Hắn nghe cô trả lời chổng không như vậy thì chau mày.
Hôm nay lại còn dám trả lời cọc lóc với hắn như thế.
Xem ra dạo gần đây cô chưa bị hắn trừng phạt nên nhờn mặt.
" Em thèm cảm giác liệt giường à? Trả lời chổng không như thế với tôi sao? "
Hắn nâng cầm cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Đôi môi quyến rũ ấy, đỏ mọng khẽ run lên, hắn đang liên tưởng đến cảm giác sẽ được gặm nhắm đôi môi ấy, trái cherry ngọt ngào mọng nước.
" Anh muốn tôi trả lời với anh như thế nào? " Cô nhìn hắn, ánh mắt đằng sằng sát khí không kém cạnh.
" Em..." Hắn tức đến nổi cổ họng nghẹn một cục tức không thể nói ra được, chữ đầu vừa thoát ra miệng đã nhanh chóng chẳng còn nói được lời nào vì người đã đi mất.
Phong Thần hít thở không còn điều độ, hắn tức đến nổi lòng ngực phập phồng.
Càng tức hơn nữa là cô liết nhìn hắn, đến nổi muốn xuyên thấu lủng ngực của mình.
Cô hứ một tiếng trong cổ họng rồi đi ngang qua hắn, cô còn cố tính bá tay mình vào cánh tay hắn.
Bỏ đi không được bao xa cô đã bị Phong Thần nhanh chóng tóm gọn.
Bây giờ có chạy cũng không chạy được, cô biết cuộc đời mình sắp tàn rồi.
" Đêm nay em chết với tôi " Hắn chọp lấy cô, bế cô lên như công chúa.
Lam Y vùng vẫy, hắn gầm lên một tiếng cô đã mau cuộn lại như con mèo nhỏ.
Cửa phòng mở ra, điều đầu tiên đập vào mắt cô chính là cảnh tượng một buổi sinh nhật hoành tráng, trên bàn làm việc của hắn còn có một chiếc bánh kem đang để trong hộp vẫn chưa được lấy ra.
Khi ấy cô biết mình đã sai rồi, đã hiểu lầm hắn rồi.
Đã vậy còn bắt hắn phải đợi, còn cọc cằn với hắn.
Nhưng cũng đã quá muộn màng, không thể quay ngược thời gian về lại lúc ban đầu nữa.
Hắn đi đến vứt cô lên giường, cũng may giường rất êm ái, khi bị vứt cũng chẳng cảm thấy đau mông là mấy.
Bạch Phong Thần lao đến, hắn vờn lấy cô như một con mèo vờn chuột.
Đôi môi của hắn mạnh bạo chiếm trọn đôi môi của cô, ra sức mà nghiền nát.
Hắn đưa tay ra phía sau nâng chân cô lên rồi mặc sức sờ soạn.
Vẫn là cô hiểu ý hắn, Lam Y phối hợp nhịp nhàng theo.
Cô không dám phản kháng vì sợ khi phản kháng con mãnh thủ trong người hắn càng nổi dậy và trở nên hung mãnh hơn.
Bạch Phong Thần lần mò xuống chiếc cần cổ trắng nõn nà của cô, hắn hôn lên đó thật mạnh bạo và để lại vài dấu ửng đỏ sau khi rời môi.
Lam Y chỉ việc nằm ngửa cổ ra sau hưởng thụ chút cảm giác tê dại của phần dạo đầu này.
Hắn xé toanh chiếc đầm trắng của cô, trên người chỉ còn duy nhất một chiếc quần nhỏ.
Hắn cúi xuống gậm nhắm đôi bông đào trắng nõn, nhấp nhô từng đợt.
Phong Thần bóp nhẹ bầu sữa của cô rồi thản nhiên dựa người vào thành giường nói : " Cởi đồ cho tôi "
Cô đang nằm phía dưới nghe hắn nói vậy thì há hốc mồm, chẳng phải những việc này hắn luôn tự làm sao? Đột nhiên lại muốn làm khó dễ với cô như thế.
Cô ngồi dậy nhưng cũng rất ngại ngùng không dám động đến người hắn, Phong Thần thấy cô cứ vương tay ra rồi lại rút vào, cứ như thế mấy lần nên hắn trở nên tức giận.
Phong Thần vẫn khoay khỏa tựa người, hắn nhàn nhạt nói : " Tôi cho em mười giây để cởi sạch