Trên đường về Bạc Tuấn Phong nhận một cuộc điện thoại, đầu bên kia hình như là giọng nói của Tân Khải Trạch.
Nhìn qua sau khi nhận cuộc điện thoại này vẻ mặt Bạc Tuấn Phong trở nên hơi sốt ruột hình như có chuyện gì đó quan trọng.
Vân Giai Kỳ dò hỏi: “Xảy ra chuyện gì ư?”
“Đừng suy nghĩ linh tỉnh.”
Anh cũng không nói gì nhiều chỉ bảo cô ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về sau đó liền lái xe rời đi.
Người đàn ông này cho tới bây giờ đều kiệm lời, cho dù xảy ra chuyện gì thì hình như anh đều không nói quá rõ ràng với cô.
Cô đã sớm quen rồi.
Vân Giai Kỳ vừa về đến nhà chuẩn bị làm bữa tối, mới mở tủ lạnh ra thì bỗng điện thoại đổ chuông.
Là điện thoại của Tống Hạo Hiên.
“Alo Giai Kỳ, em đang ở đâu vậy?”
“Em đang ở nhà”
“Em không ở phủ Nguyệt Mặc mà” Tống Hạo Hiên rõ ràng đã đi đến phủ Nguyệt Mặc rồi.
Nhưng anh ta xác định Vân Giai Kỳ không ở đó.
Vân Giai Kỳ nói: “Hiện giờ em… chuyển nhà rồi” Chỉ có điều chuyển đến đâu thì cô không muốn nói với Tống Hạo Hiên.
“Giờ em có rảnh không? Anh muốn gặp em”
“Bây giờ ư?” Vân Giai Kỳ nghi ngờ hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Gặp nhau rồi nói rõ hơn được chứ?”
“Được, ở đâu vậy?”
“Vân chỗ cũ, quán cà phê ở khách sạn Khải Duyệt”
Quán cà phê ở khách sạn Khải Duyệt là quán cà phê cao cấp nhất toàn thủ đô.
Hoàn cảnh tao nhã, phí cũng đắt đỏ nhưng lại cực kỳ nổi tiếng.
“Biết rồi, em sẽ đến ngay”
Vân Giai Kỳ đi ô tô đến khách sạn Khải Duyệt.
Vừa đến cửa khách sạn thì cô đã nhìn thấy Tống Hạo Hiên.
Anh ta đã đến từ sớm đang ngồi trên sô pha trong sảnh khách sạn đợi cô.
Vân Giai Kỳ vừa vào khách sạn thì Tống Hạo