Edit: ShiibaReiki
Thả Ba Lan xuống sân bay, sau đó lái tới một căn biệt thự được xây dựng độc lập giữa núi rừng.
"A Tu, đến cửa nhà cậu rồi nè." Kỳ Diệp gọi điện thoại cho Đồng Tu.
Cảnh vật xung quanh thanh tịnh và đẹp đẽ, chim hót hoa nở, từng hàng cây cao vút xoay quanh thế núi tạo nên một con đường uốn lượn để trải nhựa.
"Nhà ảnh có tiền vậy à?" An Kinh Giới nhìn cửa sân cao vút trong mây cùng vườn hoa không thấy cuối, bày tỏ cảm xúc.
"Đây không phải nhà chính của cậu ấy đâu, xem như ở nhờ thôi."
"Người thân?"
"Kỳ Diệp!!" Kỳ Diệp chưa kịp đáp lời đã thấy Đồng Tu vừa chạy vừa vẫy tay về phía cậu.
"A Tu, cậu như thế...!Không thấy nóng hả?"
Đồng Tu mặc áo sơ mi trắng kín gió, cộng thêm quần tây và giày da, nhìn như chuẩn bị tham gia một buổi ký hợp đồng quan trọng gì đó hơn.
"Nóng lắm..." Đồng Tu bị ánh nắng chói chang chiếu lên khóe mắt, hai tay thay phiên lau mồ hôi, "Tớ mặc đồ cũng đẹp ha? Mới sáng sớm tớ đã tìm quần áo, bộ đang mặc là đẹp nhất rồi."
Đồng Tu kiêu ngạo xoay một vòng.
"Tụi mình...!Chuẩn bị đi công viên giải trí đó." An Kinh Giới hết biết nói gì nhắc nhở anh.
"Thế thì sao?"
"Anh mặc vậy không ổn lắm?"
"Rõ ràng trông rất đẹp mà! Cậu hiểu gì chứ? Đi chơi với bạn bè thì phải mặc đồ đẹp nhất chứ?"
Đồng Tu ôm cổ Kỳ Diệp, "Kỳ Diệp, cậu thấy đúng không? Tớ tra trên mạng đó."
An Kinh Giới hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Kỳ Diệp, nhưng lại được Kỳ Diệp ra hiệu.
Kỳ Diệp biết Đồng Tu không giỏi giao tiếp, lại thêm chuyện gia đình nên từ nhỏ đã rất cô đơn.
Chỉ đành một mực đọc sách để giải sầu, đến cuối cùng trở thành một con mọt sách mềm mềm yếu yếu không biết gì cả.
Tiết học nào cũng bị cười nhạo, vì bảo vệ mình mà luôn luôn nói lời hung ác, không nể mặt mũi, cho nên vẫn không có bạn bè.
Mà người đầu tiên trong cuộc đời thật tình hiểu anh chính là Kỳ Diệp, người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất.
Bởi vậy nên Kỳ Diệp hiểu rõ, trừ mình ra, Đồng Tu cũng không giao lưu với người khác như những gì bạn bè thường sẽ làm, ngay cả những thường thức cơ bản về giao hữu và đi chơi đều không có, dù có đọc nhiều sách đi chăng nữa.
Kỳ Diệp do dự không biết mở miệng thế nào, cậu sợ sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Đồng Tu.
Ngôn Trừng Hoằng đứng bên cạnh nhìn thấy Kỳ Diệp do dự nên đi lên vỗ vỗ vai Đồng Tu