"Ông ơi ông làm sao thế này? Ông đừng làm tôi sợ.
"
Trần Thư Ý mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bà Tuyết Mai khóc lóc ầm ĩ dưới nhà, cô vội vàng đập vai chồng đánh thức:
"Anh! hình như em nghe thấy tiếng mẹ.
"
Hai mắt Hà Đông Quân dán chặt vào nhau, giọng ngái ngủ lầu bầu: "Ngủ đi vợ.
"
Nói xong anh càng ôm chặt Thư Ý hơn mặt kề sát nơi hõm cổ cô tìm tư thế thỏa mái nhất ngủ tiếp, cho đến khi tiếng thét thất thanh vang lên mới lay động được.
Hà Đông Quân như phát hiện có chuyện không hay đã xảy ra, vụt mình lao nhanh xuống giường vừa chạy vừa mặc quần áo, tới khi quần áo xộc xệch đứng trước cửa phòng bố mẹ, ông Hà đã trong tình trạng mặt mày tím tái không còn biết gì nữa.
Trần Thư Ý theo ngay sau chồng, thấy cảnh này nhanh chóng trở lại phòng lấy điện thoại gọi cho xe cứu thương.
Nhập viện chưa được bao lâu cả gia đình đã phải nghe tin tức đau lòng từ bác sĩ.
"Căn bệnh ung thư phổi của ông Hà đã không thể cứu chữa được nữa, gia đình tranh thủ vào nói lời chia tay với ông ấy đi.
"
Bà Tuyết Mai gần như chết lặng, bước chân loạng choạng không thể đứng vững được nữa, Trần Thư Ý đỡ lấy cơ thể yếu ớt đó dìu bà bước theo Hà Đông Quân vào phòng bệnh.
Ông Hà rơm rớm nước mắt nhìn vợ cùng các con của mình, sau đó gắng gượng nâng bàn tay không còn đủ sức lên vẫy con trai tới gần.
"Đông Quân sau khi bố đi rồi con chính là người đàn ông duy nhất trong gia đình, con phải thay bố chăm sóc tốt cho mẹ và vợ nhé!"
Hà Đông Quân nắm lấy tay bố, giọng lạc đi hứa hẹn: "Bố yên tâm con nhất định sẽ ghi nhớ.
"
Ông Hà mỉm cười, ánh mắt thoáng đặt trên gương mặt vợ mình: "Bố đi rồi mẹ con chắc chắn sẽ rất buồn, con phải hiếu thảo nghe lời bà ấy biết không?"
"Ông đừng nói nữa, ông phải cố sống tiếp chứ? Nó làm sao bằng ông được.
" Nguyễn Tuyết Mai khóc nấc lên từng tiếng, ông ấy đi rồi sau này bà biết tìm ai tâm sự đây? Lời hứa đi cùng nhau hết cuộc đời sao chưa được nửa đường ông ấy đã dừng lại?
Ông Hà mấp máy môi nói: "Tôi không thể thực hiện lời hứa đi hết đoạn đường này cùng bà được nữa rồi.
"
"Thư Ký con vất vả rồi, tuy con mới về làm dâu chưa lâu nhưng đối với bố con luôn là người con dâu tốt, xin lỗi chưa bảo ban được gì cho con đã ra đi thế này.
"
Ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông Hà đã kịp dặn dò tất cả mọi người trong gia đình, niềm nuối tiếc nhất của ông lúc này là trước khi ra đi không thể trông thấy cháu nội mình.
Cùng với tiếng tít tít đau thấu lòng, cơ thể ông Hà dần dần lạnh đi linh hồn và thể xác chia ly trở về với cát bụi.
Sau khi ông Hà mất bà Tuyết Mai chìm trong đau khổ, cả ngày hết khóc lại thơ thẩn ngồi một góc nhìn ngắm những kỷ niệm còn đọng lại trong căn nhà, việc hậu sự một mình Trần Thư Ý chạy ngược chạy xuôi lo toan.
Đưa tiễn ông Hà về nơi an nghỉ cuối cùng xong xuôi, Trần Thư Ý mang bát cháo trắng mới nấu vào phòng mẹ chồng, khuyên bà ăn.
"Mấy ngày nay mẹ đã không ăn uống gì rồi, cứ thế này đổ bệnh mất mẹ cố ăn một chút cháo thôi cũng được.
"
Bà Tuyết Mai không nhận lấy bát cháo ngay lập tức mà đưa mắt nhìn con dâu, đượm buồn cất lời: "Con đi