Chap 29: Hạnh Phúc Vô Hình
Tác giả: Quỳnh Lê
Sen như dần lặng đi khi nghĩ đến hai người đang ở bên nhau trong phòng riêng của bộ phận bảo trì và sen không muốn đối diện việc anh thừa nhận anh đã giúp My. Là anh vẫn còn tình cảm với My, là anh không nỡ để My bị đuổi việc nên thà rằng anh để sen phải mang tiếng như vậy sao?
Sen không muốn nghe, nhưng thật ra là không dám nghe những lời mà sắp tới hai người họ định nói với nhau, sen sợ những lời đó khiến sen đau hơn nên sen quay người đi, nếu họ vẫn còn chuyện để nói, sen sẽ để họ được yên.
Minh Anh lúc này đang vô cùng tức giận, anh đã đoán được những lời mà My đã nói với A Lin để A Lin không truy cứu chuyện My làm nữa, anh không ngờ My nuốt lời nhanh đến vậy, lời hứa của My, những giọt nước mắt của My, anh lại một lần nữa mềm lòng mà tin, anh giận My nhưng cũng thấy giận bản thân anh.
_Em dám đặt điều về sen để giúp bản thân mình thoát tội sao? Nếu không phải vì em hứa sẽ không xen vào tình yêu của anh và sen thì anh đã không nói hộ em nửa lời với chủ quản.
My lau nước mắt, thút thít nói.
_Em không có, em chỉ nói với A Lin là em vì ghen tị với sen nên mới có hành động ngốc nghếch đó. A Lin hiểu sai ý em chứ em không có đặt điều.
Minh Anh nhìn My, gương mặt đang thương này có phải lại đang nói dối anh, anh tức giận nhưng cũng không muốn hơn thua với My. Chuyện cũng đã rồi, anh chỉ còn cách cư xử khéo léo để sen không nghĩ ngợi gì nếu lỡ như nghe được chuyện này. Anh nhắc nhở My trước khi rời khỏi phòng vì ở lại càng lâu càng dễ khiến nhiều người hiểu lầm.
_Như anh và em đã thỏa thuận, từ giờ em hãy tránh xa anh và sen, tránh càng xa càng tốt và đừng nói bất cứ điều gì về anh và sen với bất kỳ ai, anh không muốn sen nghĩ ngợi lung tung.
Anh vừa đi My liền đưa tay lên, ngón tay trỏ chậm rãi vuốt giọt nước mắt ngay khóe mi rồi đưa xuống miệng thổi phù một hơi để giọt nước mắt rơi ra khỏi ngón tay mình tiếp đó, ánh mắt và biểu hiện trên khuôn mặt My thay đổi nhanh chóng kèm theo cái nhếch miệng gian gian mà đắc ý.
Bước từng bước để đi về chuyền nhưng hai bàn chân sen cứ nặng dần, sen không muốn nhìn ai cũng không muốn thấy ai nhìn mình, sen cúi nhẹ đầu như tránh né tất cả. Rồi sen giật mình khựng người lại khi nhận ra có người đột nhiên dừng lại trước mặt sen.
Sen ngước lên nhìn, là anh bảo vệ, có chút ngạc nhiên nhưng sen liền mỉm cười rồi né người sang một bên. Nhưng Chánh không định đi tiếp, Chánh đã biết My không bị đuổi việc, anh cố tình đi vào xưởng để gặp sen nhưng gương mặt buồn bã và đôi mắt sưng đỏ này làm anh thấy xót trong lòng.
_Em không sao chứ?
Sen lắc đầu mỉm cười, Chánh nheo mày nhìn sen.
_Có thật là em không sao?
_Em xin phép.
Sen lại mỉm cười rồi quay người đi nhưng Chánh đã hỏi với theo.
_Em vẫn không nhớ anh là ai sao?
Sen ngoáy đầu lại nhìn Chánh thì thấy Minh Anh vừa bước ra khỏi phòng riêng của bảo trì, chắc anh và My đã nói chuyện với nhau xong rồi. Nhìn thấy anh bước từng bước về phía mình, sen muốn về chuyền nhưng ánh mắt sen vẫn cứ dính vào anh.
Thấy sen đã quay lại nhưng lại chẳng nhìn mình nên Chánh nhìn theo hướng mà ánh mắt sen tìm đến, là Minh Anh và Chánh đoán người này chính là người yêu của sen.
Minh Anh đi đến gần hai người, anh nhìn Chánh, nhìn sen rồi lai quay qua Chánh.
_Có chuyện gì sao?
Như sợ anh sẽ ghen nên sen vội trả lời.
_Không có gì đâu anh, em về chuyền may đây.
Sen đi, đợi sen đi rồi Chánh mới quay qua Minh Anh và nói.
_Tôi cảm nhận được em ấy không chỉ buồn vì chuyện sáng nay mà còn có tâm sự gì đó và nếu như tâm sự đó có liên quan đến việc ông giúp con bé kia thì: tuyệt, cơ hội hình như mở ra cho tôi rồi.
Minh Anh sững sờ nhìn Chánh.
“Anh ta đã biết mình giúp My sao? Anh ta còn nói “tuyệt và cơ hội”, không lẽ mối lo của mình là đúng, anh ta quan tâm tới sen, anh ta thích con bé sao?”
Biết Minh Anh đã đoán ra được điều gì rồi nên Chánh chỉ mỉm cười và tiếp tục đi, kỉ niệm hôm nào tưởng chừng phải quên đi thì đột nhiên như sống lại trước mặt Chánh, anh muốn nắm lấy cơ hội tuyệt vời này.
Trái với sự vui vẻ và thái độ công kích của Chánh, Minh Anh đang vô cùng bất an, tình yêu của anh sắp tới chắc chắn sẽ có sóng gió. Dù vậy anh lo lắng về Chánh không nhiều bằng lo lắng sen hiểu lầm và giận anh, sen đang buồn, nếu sen biết chuyện anh giúp My liệu sen có nghĩ ngợi và ghen không?
_Minh Anh, chuyền tôi sắp chuyển đổi mã hàng, ông qua xem mẫu với tôi, nhanh lên!
Tiếng gọi của Phương, tổ trưởng chuyền mười sáu kéo anh về với công việc của mình, chuyện tình cảm anh đành gác lại.
Cả xưởng lúc này không còn tiếng cãi nhau hay tiếng xầm xì bàn tán như lúc sáng nữa mà chỉ còn tiếng máy may, tiếng cán bộ hối thúc công nhân may hàng và sen cũng tạm quên đi chuyện riêng của mình để hoàn thành trách nhiệm của một công nhân may.
Đến trưa Diễm và sen cùng đi ăn cơm, thấy sen buồn buồn Diễm nói vài câu an ủi nhưng sen chỉ mỉm cười.
_Biết là bà đang buồn nhưng nhìn mặt chán đời như thất tình vậy, lấy lại tinh thần cái nào.
Không muốn Diễm lo lắng cho mình nên sen vờ bình thường rồi lườm Diễm.
_Biết rồi ạ, em biết rồi ạ, chị đừng mắng em nữa.
_Ngoan!
Diễm cười nhăn nhở rồi đưa tay bẹo má sen, sen đau nên cứ đưa mặt lên và nhón người theo Diễm mà méo mặt vờ khóc.
_Đau, đau Diễm ơi, buông tay đi, sen nghèo lắm, sen không có tiền đi thẩm mỹ đâu.
_Bẹo má có tí mà phải thẩm mỹ hả?
_Người gì mà mạnh như trâu ấy, bẹo má đau muốn chớt luôn!
Sen còn trề môi vờ như đang nhõng nhẽo, Diễm liền làm mặt hung dữ và tức giận thì nghe tiếng phì cười của ai đó. Diễm và sen cùng bê nguyên hiện trạng ngó qua nhìn,