Âu Na Na rời khỏi công ty, cô lập tức thay đổi sắc mặt.
Âu Na Na đã khác cô tự chấn an mình bản thân cô không thể làm hỏng kế hoạch bản thân dày công bỏ ra.
- Lộc Y Ninh cô tốt nhất đừng đụng vào tôi khi tôi chưa đụng vào cô
Âu Na Na lái xe tới thư viện nà Y Ninh thường hay lui tới.
Ngồi xuống trước mặt Y Ninh thấy cô đang cầm bản thảo mới của công ty đang cần mẫn chỉnh sửa.
Âu Na Na không nói không rằng giằng lấy khỏi tay của Y Ninh.
Y Ninh ngơ ngác không hiểu gì.
- Âu Na Na cô bị điên à làm gì vậy hả ?
- Suỵt, im lặng đi cô đang làm gì vậy hả ? Không có kiến thức chuyên môn ai lại ngu ngốc đưa bản thảo cho cô vậy.
Lộc Y Ninh cô đang mơ mộng hão huyền rằng mình sẽ được gả vào Cố gia làm con dâu nhà hào môn à.
- Cô nói gì vậy , tôi không hiểu ?
- Không có ai ở đây hết Hà tất phải đeo lớp mặt nạ giầy cục ấy.
Tôi nói cho cô biết tôi chỉ nói đúng một lần thôi.
Cô đưa ra chủ ý trưởng phòng là gián điệp phải không ? (Y Ninh định phản bác nhưng nhìn biểu cảm của Âu Na Na rồi lại thôi).
Đừng tự cho mình là thông minh , việc của công ty người ta cô quản làm gì hả ?cô có biết nếu như những gì cô nói là sai sẽ ảnh hưởng đến cả đời của người bị tình nghi không.
- Tôi...!tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình, tôi thật sự mong muốn san sẻ nỗi lo với Cố Mặc.
Nhưng thực sự ông ấy rất đáng ngờ
- Im đi như nào được gọi là đáng ngờ ? cô không có não à, suy nghĩ đi cô biết không lời đã nói ra không rút lại được.
Y Ninh biết rằng tất cả chỉ là suy đoán của bản thân không có căn cứ, cô cũng biết gây ra hiểu lầm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của người khác.
Y Ninh cúi đầu xin lỗi chân thành.
- Tốt nhất cô đừng đụng tay đụng chân vào việc này nữa,