Tư Bắc Thần rũ mắt xuống suy nghĩ một lúc, sự im lặng của Cố Nam Hương khiến cô cảm thấy ngạt thở.
Cuối cùng anh cũng đã mở miệng:" Móm ăn mà cô nấu trước đây....nấu lại vài món đi."
Con ngươi trong của Cố Nam Hương dần dần giãn ra.
Trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên: " Anh nói gì? Đồ ăn của tôi nấu?".
" Ừm".
Tư Bắc Thần rời ánh mắt đi chỗ khác vẻ mặt có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra các ngón tay đặt dưới gầm bàn đã siết lại để kiềm chế cảm xúc thật của bản thân.
" Tôi gần đây ăn uống không ngon, muốn ăn chút gì đó mát mát.
Cô làm đi!"
Nói xong anh đứng dậy rời đi làm Cố Nam Hương ở lại với vô vàn thắc mắc...
Có chuyện gì xảy ra với anh ta vậy...
Anh còn nhớ hương vị đồ ăn của cô nấu trước đây sao? Trong 3 năm kết hôn với Tư Bắc Thần cô có vẻ đã làm tròn nghĩa vụ với câu: Người vợ tốt vì chồng và yêu thương chồng." Không chỉ làm đủ 3 bữa ăn một ngày mà cô còn tự tay làm những bữa cơm tình yêu cho anh, cô luôn xem xét đâu là những món hợp khẩu vị với anh để điều chỉnh thực đơn thường xuyên.
Cố Nam Hương thật sự không thích nấu ăn một chút nào bà cô ghét cảm giác phải ở trong bếp nhưng đối với Tư Bắc Thần...cô có thể làm tất cả vì hắn! Bao gồm việc bỏ thời gian một buổi ra để chuẩn bị những bữa ăn.
Mà Tư Bắc Thần mỗi khi ăn đồ ăn của cô thì luôn giữ một vẻ mặt lãnh đạm không có quá nhiều sự thay đổi.
Cố Nam Hương nghĩ rằng điều đó không thành vấn đề chỉ cần anh không nói là không ngon thì cô sẽ xem như là anh ăn được hầu hết các món cô nấu.
Nhưng bây giờ thấy anh ta đưa ra yêu cầu như vậy...Muốn cô đền bù chính là nấu cho anh ăn những món ngày trước.Cô thật sự là...Không thể tin được!
Cố Nam Hương nhanh chóng dập tắt suy nghĩ trong đầu.
Người này chắc đã quen ăn sơn hào hải vị chỉ là hôm nay muốn ăn đồ ăn nhà nấu, có thể chỉ là những món cô nấu hợp khẩu vị của hắn.
Hoặc có thể Tư Bắc Thần biết việc cô ghét làm nhất là vào bếp nên hôm nay cố ý làm khó cô.
Người đàn ông mưu mô này!
Cố Nam Hương tuy nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng đã mở điện thoại ra để tìm công thức nấu ăn.
Cô đã không nấu một món ăn tử tế nào trong một thời gian dài.
Vài năm đầu cô sinh con, sau khi ra nhập tổ chức thì cô phải tham gia huấn luyện điều cô quan tâm nhất là 2 đứa con của mình.
Cũng không cần nấu nướng, sư phụ của cô là Vân Minh đã chuẩn bị cho cô những người hầu để họ có thể chăm sóc 2 đứa trẻ ăn đủ các bữa.
Sau đó nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, cô còn không có thời gian nghỉ ngơi huống gì đụng đến việc bếp núc.
Cô đã nhiều năm không vào bếp cũng quên mất cách là món ăn Trung như thế nào...
Trờ về khách sạn vào buổi tối Cố Nam Hương cầm theo rất nhiều nguyên liệu.
Nguyễn Thiên thấu vậy thì sửng sốt:" Em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn trở thành nội trợ rồi?"
Cố Nam Hương trợn tròn mắt:" Ai nói với anh em muốn trở thành nhà nội trợ, em mới bị khẩu nghiệp."
"..."
Hai đứa bé cũng rất hứng thú xúm lại đảo một vòng, cô bé Manh Manh hỏi:" Mẹ, mẹ định làm gì vậy? Mẹ đang định nấu ăn