Hạt mưa ngày ấy - Chương 04.14
(16) “Tôi phải làm gì thì cô mới yêu tôi?”
“Vụ này là Hoàng Vũ gây ra chứ không phải ai khác!” – Tú Phong tức giận đập bàn.
“Nhưng tại sao cậu ta lại làm như vậy? Kế hoạch của bọn H.V.H đó sao?” – Tùng Lâm nghi ngại.
“Bây giờ cần phải tìm hiểu kỹ hơn, cái báo này nói chưa rõ lắm. Chúng ta sẽ chia nhóm nhé, một nhóm đến chỗ show diễn còn một nhóm đến bệnh viện chỗ của ca sĩ Anh Long.”
“Đừng chia nhóm, để tớ đi thôi!” – Hương Ly lên tiếng.
“Sao kia?”
“Anh Long là ca sĩ nổi tiếng nên sẽ không gặp nhiều người lạ đâu, cứ để một mình tớ đi gặp anh ấy. Còn các cậu cứ đến hiện trường để hỏi đi. Tớ sẽ tìm hiểu xem Anh Long biết cái gì về Hoàng Vũ.”
“Thôi thế cũng được! Hương Ly, em cẩn thận nhé.”
“Em biết rồi.”
“Nè, cậu có gặp chú Minh thì cứ bảo là bạn của tớ để chú ấy nhận ra cậu nhé.”
“Biết rồi, Hương Anh! Đi thôi, không thể chậm trễ được. Trời lại sắp mưa rồi đấy. Hè gì mưa suốt ngày vậy trời?”
Bệnh viện chật kín người, hầu hết là những fan của Anh Long lo lắng đứng túm tụm ngoài cổng, bên trong chỉ có công an, các nhà báo, phóng viên được vào. Hương Ly đi đến:
“Xin tránh đường!”
Sự lãnh đạm của cô gái trẻ xinh đẹp khiến ai nấy đều phải tránh ra cho cô đi. Cô bước vào trong bệnh viện thì bảo vệ nói:
“Cô là người thường, không được vào!”
“Tôi cần gặp công an Minh.”
“Cô biết công an Minh?”
“Vâng! Hãy cho tôi vào.”
Bảo vệ thấy Hương Ly đáng tin cậy thì cho cô vào. Cô đi đến căn phòng bệnh của ca sĩ Anh Long. Công an Minh đang ngồi trong phòng, xem một tờ giấy gì đó.
“Xin lỗi!” – Cô chen vào đám người – “Cho hỏi chú có phải chú Minh không ạ?”
“Đúng vậy!” – Chú công an ngẩng lên – “Cháu là…”
“Cháu là Hương Ly, bạn của Hương Anh.”
“Ồ là cô bé mà Hương Anh kể cho chúng ta nghe sao? Cháu đến đây có việc gì vậy?”
“Cháu có thể xem tờ giấy trên tay chú không?”
Chú Minh đưa tờ giấy cho Hương Ly. Khác với dự đoán của cô rằng đây là một mật thư, hoá ra tờ giấy chỉ viết một địa chỉ rất bình thường: “Nhóm H.V.H, sân vận động M., đường…20h30 tối mai.”
Hương Ly cầm tờ giấy đi ra phía giường bệnh của Anh Long, giơ cái giấy lên:
“Anh lấy cái giấy này ở đâu?”
Anh Long cũng phải run người trước sự lạnh lùng của Hương Ly, cứ ngỡ cô gái nhìn rất xinh đẹp này là một fan của anh chứ, dè gì cô ấy chẳng thân thiện chút nào. Đến ca sĩ mà cô cũng lạnh tanh hỏi như người thường vậy.
“Tôi cướp được từ kẻ đó.”
“Cướp như thế nào?”
“Tôi lao ra cản hắn thì chỉ giật được cái vòng tay thôi, nhưng trên chiếc vòng đó gài mẩu giấy này. Vì cái vòng hình cái xích nên cũng dễ kẹp giấy vào, hắn giật lại được cái vòng nhưng tờ giấy thì tôi giữ lại để đưa cho các chú công an đây.”
“Hiểu rồi! Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi.”
“Này cô gái xinh đẹp, em là ai vậy? Em muốn đòi lại công bằng cho tôi sao? Em dũng cảm quá!”
“Tôi không rảnh mà lo cho người như anh. Nghỉ ngơi rồi cứ việc hát hò, tôi không quan tâm.” – Hương Ly đứng lên đi ra chỗ chú Minh.
Anh Long nhìn theo cô, chỉ biết chép miệng: “Thật là lạnh lùng!”
Hương Ly ngồi đối diện với chú Minh. Chú hỏi:
“Cháu biết chuyện gì sao?”
“Theo suy đoán của cháu, người này ắt hẳn vô tình hoặc cố tình gài tờ giấy vào chiếc vòng để Anh Long biết được (mà cố tình thì nhiều hơn). Cậu ta là một người của nhóm H.V.H, địa chỉ trên tờ giấy là chỗ bọn chúng sẽ xuất hiện vào 20h30 tối mai. Nhưng cũng rất có thể là một âm mưu vì cháu nghe các chú nói H.V.H lúc nào cũng ẩn hiện khác thường, tự dưng lộ diện thế này thì…”
“Chú hiểu rồi! Mấy tháng qua các chú cũng đang điên đầu để bắt sống được những kẻ này. Không cần biết có âm mưu gì, tối mai các chú sẽ đến đó.”
“Hãy để bọn cháu đi cùng!”
“Hả? Các cháu còn trẻ, làm sao mà…”
“Đừng khinh thường tụi cháu. Chúng cháu đã bị mắc bẫy bọn H.V.H này nhiều lần, con mồi của bọn chúng cũng là tụi cháu. Các chú cứ đi sau và hành động, đừng để lộ mặt.”
“Được rồi! Cháu rất thông minh đấy. Mà này, gặp bọn chúng rồi vậy cháu biết rõ được kẻ gây ra cuộc ẩu đả cụ thể là ai chứ? Là Hoàng – gã cầm đầu ư?”
“Gã ta lúc nào chẳng đứng sau vụ này, không lộ diện đâu. Người gây ra cuộc ẩu đả, cháu nghĩ rồi chú cũng sẽ biết. Thôi cháu về xem tình hình các bạn cháu thế nào. Có gì cháu sẽ liên lạc với chú.”
Hương Ly rời khỏi bệnh viện. Cô ngẩng lên trời. Mây đen kéo đến che phủ đi ánh sáng, gió thổi giật mạnh khiến hàng cây nghiêng ngả. Không gian tối sầm xuống. Tại sao đang là mùa hè mà ngày nào cũng mưa, mà mấy ngày nay mưa lúc nào cũng kéo dài chẳng bao giờ dứt. Mới đêm qua mưa mà giờ lại sắp mưa…
Đêm qua, tối qua…
Hương Ly đưa tay lên chiếc vòng trên cổ. Hình chú chim hải âu làm bằng đá quý sáng rực lên. Dường như chiếc vòng này còn hơi ấm của ai kia. Mới tối qua thôi, họ còn hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng giờ đây, Hoàng Vũ dịu dàng, hiền lành đã trở thành một kẻ độc ác, tàn nhẫn đến thế này sao? Cô không thể hình dung ra cảnh cậu đánh những khán giả vô tội ấy kinh khủng thế nào. Bàn tay cậu đầy máu, sẵn sàng va vào tội lỗi với nỗi hận thù đắng cay. Mà nỗi hận thù đó là ai gây ra? Là cô…Chính là cô đã gây ra…
“Tôi chưa bao giờ nói yêu anh! Tôi chỉ thương hại cho cái hoàn cảnh của anh thôi!”
Lời nói chua chát ấy là do cô nói ra sao?
“Thương hại”, cái từ ấy có thể giết chết tình yêu, đâm thẳng vào trái tim. Có ai hiểu được cảm giác của người “được” thương hại? Yêu ai đó thật nhiều, thật sâu đậm, yêu đến điên cuồng, đến mù quáng, bất chấp mọi gian khổ khó khăn, bất chấp cả hận thù để đến với người đó nhưng cuối cùng chỉ nhận lại hai chữ “thương hại”.