Trong căn phòng yên tĩnh, Vân Kiều khóa chặt cửa, ngồi trước gương tự nhìn lại mình.
Hai bên má vẫn còn vết ửng hồng vì xấu hổ.
Cô đưa tay sờ lên môi mình, nhớ lại khoảnh khắc ấy mà cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Chưa từng nghĩ đế một ngày mối quan hệ giữa mình và Đình Nhậm lại trở nên như vậy.
Anh ta còn hết lần này đến lần khác chủ động làm quen với cô.
Theo thời gian, Vân Kiều sẽ từ từ chứng minh cho tất cả mọi người thấy cô là sự lựa chọn đúng đắn của Đình lão lão.
"Cốc! Cốc!"
Vân Kiều chỉnh lại tóc, hít ra thở vào thật kỹ rồi bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Đình Nhậm.
Bộ vest nam màu xám được may đo vừa vặn càng toát lên vẻ sang trọng và nâng tầm nhan sắc của anh ta nên một đẳng cấp khác.
Vân Kiều ngắm đến nỗi quên luôn phải nói gì.
"À,...!Anh tìm tôi có gì không? Anh lại phải đến công ty à?"
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Biết rõ người ta da mặt mỏng, đã hôn rồi thì thôi, còn phải tìm đến tận phòng hay sao.
"Hẹn hò đi."
Ba chữ này chầm chậm chui từ tai bên này sang tai bên kia của Vân Kiều, rõ ràng từng chữ.
Đình Nhậm nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của cô thôi cũng đã buồn cười lắm rồi.
Chưa kịp phản ứng lại thì mấy chị giúp việc từ dưới nhà đi lên, kéo Vân Kiều đi đến phòng thử đồ.
Còn bác Từ thì kéo Đình Nhậm ra một góc ngoài hành lang.
Nếu có một giải thưởng nào đó dành cho hội đẩy thuyền nhiệt tình nhất thì đó chính là người làm của Đình gia.
"Lục tiểu thư, xin mời xem."
Trong phòng thay đồ đã chuẩn bị sẵn rất nhiều váy áo, giày dép, túi xách và trang sức đá quý.
Nhìn qua không thua kém gì một shop thời trang cao cấp tại gia.
Cô chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ, nói hẹn hò là hẹn hò ngay, đúng là phong cách chẳng giống ai của Đình Nhậm.
Trong khi bên trong, Vân Kiều đang được những người giúp việc chọn trang phục, làm tóc và trang điểm thì bên ngoài này Đình Nhậm phải học một khóa "đào tạo cấp tốc" đến từ quản gia của mình.
"Tôi không ngờ thiếu gia lại đưa ra một quyết định nhanh như vậy.
Có thật là cậu muốn hẹn hò với Lục tiểu thư không?"
"Bác không tin tôi sao?"
Lần đầu tiên bác Từ dùng phong thái cực kỳ nghiêm túc này mà hỏi anh.
Bởi vì những người trong nhà này thương Vân Kiều lắm, Đình Nhậm cứ có cảm giác nếu khi kết hôn rồi, tất cả họ đều thuộc nhà gái chứ không phải là người làm Đình gia nữa.
Sau một hồi trao đổi, Đình Nhậm cũng tiếp thu được một số thứ quan trọng khi lần đầu hẹn hò với một cô gái.
Ai đời hai mươi tám tuổi rồi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, nếu cô không xuất hiện, có lẽ anh còn định giữ tấm thân ngọc ngà này đến già.
Thật ra Đình Nhậm lần này không phải là quyết định bừa.
Sau vài lần tiếp xúc và một thời gian sống chung một nhà, anh nhìn thấy được rất nhiều điểm tốt ở Vân Kiều.
Đặc biệt là những niềm vui đã biến mất từ rất lâu.
Anh có thể cười một cách thoải mái khi nhìn thấy cô mặt mũi lấm lem, có thể trêu chọc và bảo vệ người con gái này.
Đình Nhậm muốn cho bản thân mình một cơ hội để tìm hiểu cô ấy, vì trước sau cũng phải hoàn thành di nguyện của ông nội.
Nếu đây đã là ý trời, tại sao lại phải tránh né.
Cho dù cảm xúc bây giờ chưa thật sự mãnh liệt, nhưng đã tốt hơn so với trước kia rất nhiều.
Vân Kiều từ phòng thay đồ bước ra, theo sau là mấy người giúp việc.
Họ chọn cho cô một chiếc váy màu hồng với kiểu áo trễ vai, tóc được tết hai bên