Một ngày mưa rã rích. Bầu trời đầu ngày nhưng lại âm u, lười biếng chẳng muốn đổi màu áo từ đêm hôm qua. Làn gió cuối thu và những giọt nước mưa lành lạnh cứ dai dẳng, lả phả vào mọi thứ bên dưới vùng trời. Thanh Hằng từ lúc nào đã ngồi ngủ thiếp đi, đầu tựa vào bức tường trong veo làm bằng mặt kiếng.. một tay cầm điện thoại, bàn tay còn lại vẫn giữ khư chiếc váy ngủ của Thanh Hà.
Nhiệt độ trong phòng ảnh hưởng thời tiết bên ngoài nên cũng giảm xuống khá thấp, làm chị tuy còn mơ màng ngủ nhưng vẫn bất giác hắc xì hai ba cái.
Trời này mà nằm trên giường đắp chăn thì còn lâu Thanh Hằng mới chịu thức, nhưng vì khí lạnh của cơn mưa ngoài kia cứ âm ỉ, len vào con người chỉ có da bọc xương nên chị đành lòm còm ngồi dậy.
- H....!
Chị lấy hơi, định gọi tên cô nhưng khựng lại giữa chừng. Tí nữa chị lại quên..cứ ngỡ cô vẫn còn đây.
Chị thở dài rồi chậm rãi đi vào RR làm vệ sinh buổi sáng..
..Đánh răng xong thì không có khăn lau mặt. Tắm rồi, với tay lên chiếc kệ như thường nhật.. cũng chẳng còn chiếc khăn tắm thẳng thớm, thơm tho nào chuẩn bị sẵn cho chị nữa.
Sau khi tắm gội sạch sẽ thì Thanh Hằng đành mặc lại bộ đồ của ngày hôm qua. Cô đi rồi đâu còn ai thức khuya, dậy sớm, giặt ủi cho chị.
Nhìn mình trong gương, chỉ mỗi một đêm thiếu ngủ mà người chị như thiếu sức sống hẳn..
...
Cái bụng chị bắt đầu kêu lọc cộc. Đầu thì vẫn còn đập bừng bừng vì đêm qua chị đã uống quá nhiều. Chị đi vào bếp, tay vỗ vỗ lên đầu cho đỡ nhức. Chị đói quá, không biết nhà cô còn gì ăn không. Chị đang đi thì dừng lại, lặng nhìn chiếc bàn ăn màu trắng, nhỏ nhắn, vuôn vứt ở giữa bếp.
..Căn bếp nhỏ còn vươn đâu đây hơi ấm của nồi cháo cá, món ăn sáng yêu thích của chị. Cô biết chị thích nên hay nấu, cô cũng thích làm món đó cho chị bởi vì cháo cũng rất hữu hiệu cho việc giải rượu. Thanh Hằng của cô thì có mấy đêm đi chơi mà không uống cho đến say mèm đâu?
Đâu đó còn có mùi trứng chiên úp la cô sơ ý làm khét. Chị luôn ghé qua nhà cô bất ngờ. Buổi sáng nào có chị là cô thường lay hoay từ sớm, bận bịu, nên thường sơ ý khi làm buổi sáng..
..
Một ngày trời mưa nhưng không lạnh.
Thanh Hà đang đứng ở bồn rửa chén thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc .
- Ủa, sao chị không ngủ thêm? - Cô xoay lại, nghoẻn miệng cười khi thấy Thanh Hằng lững thững đi vào bếp, miệng ngáp lên ngáp xuống, quần áo xốc xếch như mới vừa bước từ giường ngủ ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chị ngồi phịch xuống ghế, trường người dài trên bàn ăn, lèm bèm.
- Ngủ gì được mà ngủ. Mới sáng sớm mà đã làm um sùm hết trơn.
Trong chiếc tạp dề mặt mèo, mái tóc đen dài ngang vai được cô buộc hờ bằng chiếc khăn mùi xoa màu nắng nhạt. Cô đang cố gắng kỳ cái chảo vừa bị cháy.
- xin lỗi nha..lúc nãy đồ ăn bị khét, chắc em quính quá nên làm ồn chị.. - Cô giải thích, tay vẫn cọ cọ cái đấy nồi đen xì, cứng ngắt, món "trứng chiên và hành tây" của cô.
- Biết mà, lần nào mà em chẳng vậy. - chị lầm bầm, nhìn lên cái nồi nhỏ trên bếp còn đang hun hút khói. - Lại cháo cá nữa hả? - Chị ngán ngẩm, không thèm mở nắp nồi mà cũng đoán trúng.
Cô cười trừ.
- Ăn cháo buổi sáng tốt cho tiêu hóa mà.. - cuối cùng cô cũng không rửa được cái chảo khét, đành để đó ngâm trong nước, rửa tay rồi đi lại bàn ăn.
Chiéc bàn nhỏ, màu trắng được cô đặc giữa phòng ăn, chính giữa bàn có một lọ thủy tinh chứa đầy những viên đá trong veo, đủ sắc cầu vòng. Thanh Hằng đang ngồi trên ghế mà như nằm. Cái lưng dài thòng ường ra, khuôn mặt ngái ngủ đang lười biếng kê lên một cánh tay.Tay kia chị chậm rãi lấy từng viên đá trong lọ thủy tinh, sắp lên bàn thành một đường thẳng, màu này nối màu nọ. Một thói quen của chị mỗi khi ngồi trên chiếc bàn này.
Cô nhẹ nhàng choàng tay ôm chị từ phía sau. Khẽ gối cầm lên vai chị, nhìn ngang, đôi mi cong vút của người kia vẫn xập xệ vì chưa ngủ đủ giấc. Khuôn mặt chị hơi phụng phịu, như có thể búng ra sữa vì không được thứ mình muốn.
- chứ Thanh Hằng muốn ăn gì?
- Phở.
Thật ra chị kén chọn, nhưng chỉ quanh quẩn nhiêu đó món thôi, cháo cá, trứng úp la, phở, cơm tấm, nhưng hình như cô chưa bao giờ may mắn nấu đúng món, hay mua đồ ăn đúng thời điểm cho chị.. Cũng có lẽ, vì chị vô thức thích được cô chiều chuộng. Nếu có mì thì chị sẽ muốn cháo. Có cháo thì chị muốn phở, nên cho dù cô có làm gì thì cũng không vừa lòng chị.
- Phở gà?
- Ừhm.
- Vậy để lần sau em mua. Giờ chị đi tắm đi, đồ em để trên kệ đó. - cô rời khỏi lưng chị. Đứng sang một bên, gom hết những viên đá trên bàn bỏ vào lọ.
Chị khẽ cau mày nhìn cô.
- Vậy nãy giờ em hỏi người ta làm chi.. - dỗi vậy thôi nhưng rồi chị cũng đứng lên đi vào phòng tắm, tiếp tục lảm nhảm - đợi đến lần sau thì hết thèm rồi.
Cô lắc đầu nhìn theo dáng người ốm nhom vừa khuất đằng sau cánh cửa. Người gì mà.. người ta mới nói vậy mà đã lẫy rồi, cô nghĩ mà mắc cười.
..
30
Tắm xong thì tinh thần chị sản khoái hơn một chút. Điện thoại Thanh Hằng reo lên in ỏi. Đồng bọn chị đang chờ chị đi ăn sáng rồi ra biển chơi.
- Hà ơi! Chị đi nha! - Chị vừa mang giầy, vừa nói với vào trong, không đợi cô trả lời.
Cô nghe vậy thì liền chạy ra.
- Ơ, ch..
- ... - chị vẫn ngồi cột giầy.
Cô định nói gì đó.
- Thanh Hằng - cô gọi chị.
- Gì nữa?
Nhưng thôi..
- ..trời đang mưa - cô mỉm cười hiền, tay đưa cho chị cây dù ở cạnh cửa ra vào.- ..chị đi cẩn thận.
*CHỤT*
Thay cho lời chào, chị bịt miệng cô lại bằng một nụ hôn rõ kêu... rồi biến mất.
Bóng chị lại khuất đằng sau cánh cửa.
Cô trở lại chiếc bàn nhỏ, nhìn tô phở còn nghi ngút khói trước mặt mà cảm thấy tiếc. Cả tuần rồi chị mới đến thăm cô. Thường chị chỉ ghé vào ban đêm, ngủ một đêm, sáng mai lại đi tiếp. Cứ mười bữa thì chị ở lại ăn sáng với cô được hai bữa. Biết vậy, nhưng không buổi sáng nào có chị mà cô không nấu, không mua đồ ăn. Vì còn đi học nên cô thường tiết kiệm, chỉ mua một phần cho chị, còn cô sẽ ăn món bị chị chê trước đó.
Cần cô..thì chị sẽ đến. Nhưng cô không có quyền giữ chị lại. Mối quan hệ của cô và chị là vậy..Có lẽ từ lúc đầu nó đã có dấu hiệu không mấy khả quan..
Yêu thương từ một phía thì đâu thể tồn tại mãi mãi..
..
Những giọt nước trong suốt bay lất phất đem theo mình những cơn gió lạnh. Thanh Hà bất giác đang hai cánh tay vào nhau, tự giữ cho mình chút hơi ấm. Cơn mưa nhẹ và những đám may xám màu phủ đầy bầu trời buổi xế chiều, khiến khung cảnh bên dưới bất đắt dĩ khoát trên mình một màu áo ảm đạm.
Đôi mắt vô định hướng về một vùng đất rất xa..
Không biết lúc