Thanh Hà oể oải bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vừa được gội sạch thoảng hương hoa oải hương khiến không gian trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Cô không muốn bật đèn, cứ như vậy đi dến ngồi lên chiếc giường được đặt ở giữa căn gát nhỏ. Dựa lưng vào thành giường, Thanh Hà khẽ nhắm mắt, khóe miệng xinh xắn bất giác thoát ra một tiếng thở dài.
Mọi chuyện xãy ra ngày hôm nay cứ như một giấc mơ, đến lúc này cô vẫn còn không thể tin được rằng chị đến nơi xa xôi này để tìm cô. Chị muốn cô quay về Saigon. Chẳng lẽ cuộc tình này không là vô vọng? Hay chị chỉ muốn cô trở về để làm ngui ngoai lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của mình?
Đang nghĩ ngợi lung tung thì bỗng cảm nhận được một bàn tay hư hỏng vuốt ve đùi mình.
- Á! – những va chạm kia đến bất chợt làm cô hết hồn, thét lên một tiếng.
Cô nhanh tay lấy chiếc quẹt diêm bật cây đèn cày được đặc kế bên giường. Ánh sáng le lói cũng đủ cho cô thấy được khuôn mặt "ngây thơ vô số tội" đang nằm nghiêng trước mặt cô. Bàn tay người chóng cầm, miệng tủm tỉm.
- Em thấy tôi cũng không cần mừng rỡ vậy.
Cô chỉ chỉ tay về phía chị không nói rõ thành câu, giống như đang thấy một hồn ma bất diệt.
- Chị...chị..tại sao lại ở đây? – Bà Kim trước khi bảo cô lên phòng đã nói sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa. Cô cứ tửơng bà có cách làm cho chị nản lòng, rồi chỉ chị cách vô thị trấn kiếm khách sạn nghỉ ngơi qua đêm từ nay không làm phiền đến cô nữa. Tại sao con người này lạ được vào nhà, vã lại còn thảnh thơi nằm tướng của nàng tiên cá, chống một tay xuống nệm cười cười nhìn cô.
- Từ giờ tôi sẽ ở đây... với em. – giọng chị ám chỉ ý cười.
Cô chịu không nổi nữa thì đứng bật dậy.
- Thanh Hằng, chị vẫn không hiểu? Dù chị làm gì thì em cũng không muốn cùng chị quay về.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thanh Hằng bắt đầu cảm thấy bực bội. Chị đứng phụt dậy, hai tay siết lấy bờ vai của Thanh Hà, ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn thẳng vào cũng cảm thấy bản thân bị thiêu đốt.
Cô nuốt khan, chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ sắp bộc phát của chị. Dù chị có giận cỡ nào cô quyết định cũng không thoái bước.
- Tại sao còn cứng đầu?! Chị cần em quay về, mọi chuyện sẽ như cũ. Như vậy không phải tốt sao?! – Chị lớn tiếng, bàn tay vô thức siết chặc vai cô hơn.
Thanh Hà đã chuẩn bị trước nên trả lời kiên định.
- Em không còn là Thanh Hà 16 tuổi, thích một Thanh Hằng 18 tuổi. Và chị cũng không phải là Thanh Hằng 18 tuổi, theo đuổi một Thanh Hà 16 tuổi nữa, chị có hiểu không?
Đôi mày Thanh Hằng đang sắp chạm vào nhau, bỗng dung giãn ra. Đôi mắt đẹp đẽ đung đầy lửa giận bỗng chóc hàm ý cười.
- Ý là.. em lớn rồi? – Đôi tay chị hơi đẫy vai cô ra để nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt. Không biết có phải vì khi đứng song đôi, đỉnh đầu cô lúc nào cũng chỉ có thể chạm tới bờ vai chị không? Nếu sao trong lòng chị, cô vẫn mãi chỉ là một cô bé.
Cô cứ tưởng từ chối chị như vậy chị đang giận lại càng thêm giận. Ai ngờ, ngược lại con người cao lớn trước mặt trông có vẻ khá thích thú. Cô tránh ánh nhìn giễu cợt của chị, hơi xoay đầu nghó nghiên cô đáp gọn nhẹ.
- Phải.
Thanh Hằng gật gù.
- Tốt thôi.
Cô không biết nên vui hay buồn, cuối cùng thị chị cũng đã hiểu ra vấn đề mà buông tay. Chưa kịp đáp lời thì đôi môi mỏng của chị khẽ khễnh lên, chị đứng lại gần cô hơn, giọng mang đầy quyến rũ và khiêu khích.
- Vậy từ giờ.. Thanh Hằng 28 tuổi sẽ theo đuổi Thanh Hà 26 tuổi.
Đúng là chứng nào tật náy.
- Chị! – Cô nhăn nhó.
Chị khẽ vuốt vài cộng tóc mai của cô qua vành tai, khóe miệng vẫn giữ một nữa nụ cừơi.
- Hình như phạm trù này không nằm trong sự quyết định của em.
Đúng vậy, theo đuổi hay không là chuyện của chị, còn đồng ý hay không mới là chuyện của cô.
Lúc này thì chị mới để ý cô từ trên xuống dưới. Mùi sữa tắm cô vừa dùng vẫn còn vương trên bờ vai nhỏ. Cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng nhạt chỉ dài đến ngang đùi, để lộ đôi chân nõn nà thẳng tấp. Ngực của cô không lớn lắm, nhưng vẫn có một sự quyến rũ khiến đôi mắt của người kia chỉ vô tình lướt qua nhưng không thể rời khỏi.
Chị nuốt khan, đôi mắt vẫn không giấu diếm sự thèm muốn của mình.
- Đi ngủ thôi – tay chị cầm lấy tay cô, kéo cô lên giường.
Cô tròn mắt, vùng ra khỏi tay chị. Cô hít một hơi thật sâu rồi bất đắc dĩ nói.
- Thôi được, nếu chị muốn ở đây cũng được. – Cô sẽ từ từ khiến chị nản lòng, cô nghĩ rồi nói tiếp – Nhưng có một vài điều kiện.
Chị ngồi trên giường, ngước nhìn cô cười khảy. Cô bé này, hôm nay lại dám nói tới điều kiện với chị. Càng ngày thì lại càng thú vị.
- Em nói nghe thử. – chị đắt chí.
- Điều duy nhất em mong