Một buổi sáng gần giống như mọi buổi sáng.
Ông mặt trời vẫn còn lười biếng chưa muốn tỉnh giấc, vậy nên những chú chim nhỏ quanh nhà cũng chỉ dám khe khẽ líu lo, đón chào ngày mới..
Những giọt sương đọng lại từ tối qua như còn vương vấn cỏ, vẫn nằm yên vị dù biết một khi mặt trời lên đỉnh, mình sẽ biến thành hơi nước hư vô..
Mọi thứ chung quanh như lập lại chính mình, chỉ có cuộc sống của một người, vì một người mà thay đổi. Một người khách-cũng-không-phải khách, quen-cũng-không-phải-quen, bạn cũ cũng không phải, mới lại càng không thể, giữ không được, mà đuổi thì lại..không đành.
Hm. Nhưng người không mời mà đến đó cũng không dễ chịu gì. Vì lạ nơi ở, cộng thêm chiếc ghế mây cứng nhắc nên cả đêm cứ chập chờn xoay người, làm chiếc ghế mây dài lâu lâu lại khẽ kêu lên tiếng động răn rắc.
.. nghe vậy lại khiến người còn lại không thể nào thanh thản chìm vào giấc ngủ.
Thành ra cả một đêm, một người nằm khó chịu nên chóc chóc lại xoay người, và người còn lại thì cũng nằm... lẳng lặng lắng nghe người kia trở mình.
Đến gần sáng Thanh Hà mới có thể chợp mắt, nhưng chỉ một thoáng thôi, thì "giấc mộng lành" lại vỡ toang bởi tiếng kêu thất thanh.
- Áhhhhh Hà ơi! Hà ơi Hà!
Tiếng kêu này rất quen. Hình như đã lâu rồi cô không được nghe...À không, bình thường tiếng kêu của người này chỉ có phần lười biếng như còn ngái ngủ, chứ không hoảng sợ như bây giờ.
Cô thật sự rất mệt, nếu đây chỉ là ác mộng thì xin ông trời hay buông tha cho cô. Cô thật sự chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa.. cả ngày hôm qua người kia đã hành hạ cô mệt muốn chết rồi.
- Hà ơi! Cứu chị! Hà ới!!!!!!!!!!
Lại kêu nữa! à...không, tiếng la này quá thật, vậy không phải là mơ rồi. Thanh Hà chợt mở mắt khi lại nghe tiếng la gần như thất thanh đó. Cô bật khỏi giường, vội vàng mang dép rồi chạy nhanh ra ban công.
.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cảnh tượng trước mắt quả thật giống như đang mơ.
Căn nhà được bao bộc bằng một khung hàng rào bằng gỗ rừng cao và rộng, ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài. Tấm hàng rào bao bộc một mảnh sân rộng, đủ cho Bà Kim có có một khu vườn nhỏ, một chuồn bò, chuồn gà, và cả một nhà kho. Ở giữ hàng rào là cánh cửa ra vào chính.
Phía dưới sân cỏ trước nhà là Thanh Hằng. Nói chính xác hơn là Thanh Hằng đang ba chân bốn cẳng chạy đằng trước, theo sát phía sau là một chú bò sữa.
Chú bò sữa có vẻ rất hung hăng, vừa đuổi theo Thanh Hằng, vừa phát ra những tiếng gầm gừ dữ tợn. Thanh Hằng thì có vẻ sắp không chịu nỗi nữa, đầu đỗ mồ hôi nhễ nhại, nhưng cái miệng vẫn không ngừng la hét kêu cứu.
- Thanh Hằng! – Thanh Hà bất giác kêu lên, sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng này, cả trái tim cũng sắp rớt ra khỏi lòng ngực.
Thanh Hằng nghe được tiếng cô thì mừng rỡ. Hai tay đưa lên trời, quơ quào, gây sự chú ý.
- Hà! H..à! Chị..! –
Không để Thanh Hằng có cơ hội giải thích, Thanh Hà đã chạy nhanh xuống nhà. Lần này thì cô quên mất phải mang giầy, cứ mang đôi dép trong nhà mà lao thẳng ra cửa.
Thanh Hằng thấy cô chạy ra thì vừa mừng rỡ, nhưng ngay lúc này thì lại thấy hối hận vô cùng.
Hình như chú bò vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của cô. Trong đôi mắt đen nhánh kia chỉ có một ngọn lửa hừng hực, muốn thiêu đốt chết con người ốm nhom đang ghét chạy trước mặt mình.
Thanh Hà nhìn thấy chị đã gần như kiệt sức, cô nhân cơ hội này nhìn chung quanh rồi chọn cho mình một cục đá vừa đủ sức của mình. Rồi cô hét lớn.
- Thanh Hằng! chị nghe kỹ đây! khi em đếm đến ba! khi em gây được sự chú ý của con bò thì chị hãy chạy thật nhanh vào nhà!
Thanh Hằng nghe vậy liền không đồng ý. Dù gì chị cũng đâu thể nào để người con gái của mình hy sinh.
- Không...không chịu! Em .. chạy vô trước đi! Rồi mở cửa..cho ..chị ! – Thanh Hằng vừa chạy vừa thở..
Khi gặp hoạn nạn, con người ta thường không thể bình tĩnh quyết đoán. Có lẽ vì quính quáng quá mà nãy giờ tại sao chị lại không nghĩ ra cách tối giản này chứ. Còn la hét thảm thiết, kêu em làm gì để bây giờ không phải một người mà cả hai đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm! chị tức tối trách bản thân mình.
Nhưng không kịp nữa.
Thanh Hà thấy chỉ không chống được nữa, nhân lúc khoảng cách khá gần, thì ném thẳng cục đá vào giữa đầu con bò, khiến nó đau điến, ngơ ngác khựng lại giây lát. Khi phát hiện ra kẻ đã ném đá vào đầu mình, thì mũi chú bò như có thể xịt ra khói. Nhân ngọn lửa còn đang cháy bỏng, nó xoay người, hướng thẳng về người vừa vung tay ném đá vào đầu nó.
Lúc này Thanh Hà đã chuẩn bị sẵn sàng, cô la lên:
- Thanh Hằng, chạy vào nhà đi!
Thanh Hằng vẫn hì hục chạy, lúc này mới xoay đầu nhìn lại, thì hết hồn khi thấy con bò đã nổi điên theo hướng khác, không còn bám theo sau mình nữa.
- Hà !! – Thanh Hằng đang định chạy theo Thanh Hà thì bị cô gọi giật lại.
- Chị.. vào nhà đi! Em có cách ! Mau!! – Thanh Hà khẩn khoảng hét lớn. Đôi chân nhỏ chạy thoăng thoắt, hướng về cánh cổng sân đang gần kề.
Thanh Hằng nghe tiếng hét thì hú hồn, hai chân chị đột nhiên khựng lại. Không hiểu tại sao, chắc có lẽ vì cô chưa bao giờ lớn tiếng với chị nên có hơi giật mình.
- Chị còn đứng đó làm gì!!! – cô sắp cầm cự không nỗi nữa. Nhưng chỉ cần chạy qua được cánh cổng này, thì đã xem như thành công được một nữa. Nữa còn lại thì chờ vào may mắn.
- Được..!! – Thanh Hằng như người vừa tỉnh mộng, nhanh nhẩu chạy nhanh vào nhà, rồi mở toang cảnh cửa chờ Thanh Hà.
Rốt cuộc Thanh Hà cũng chạy thoát khỏi cánh cổng nhà, phía sau đuôi vẫn là chú bò đang tìm người phát hỏa.
Thanh Hà nhanh nhẩu chạy hướng trái ngược với căn nhà.
Thanh Hằng thấy vậy thì giậm chân, giận dữ không biêt cô đang làm cái quái quỷ gì. Lúc chị thấy cô mất hút thì vội vàng muốn đi ra thay thế. Lúc này thì chị lại thấy một bóng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn quay lại hướng về phía nhà.
Cô có vẻ đã bỏ được chú bò một khoảng cách vừa đủ. Vừa đủ thời gian cho cô có thể vượt qua cánh cổng trước sân nhà và chốt khóa. Đó là cách duy nhất có thể thoát khỏi sự truy đuổi của chú bò. Nhưng thật khó, vì khoảng cách giữ cô và nó chỉ có thể đếm bằng giây, nếu không may mắn, nó có thể hút vào người cô chết mất.
Thanh Hằng sốt ruột, một khi thấy bóng Thanh Hà thì chạy ngược ra ngoài.
Khi chạy đến thì chị phát hiện người cô đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gần