Ngốc tử? Hắn gọi ai là ngốc tử vậy? Thấy tay hắn rút về cô liền nhào lên cắn cho hắn một cái.
Lang Thiên Bá ăn đau cũng chỉ mỉm cười sủng nịnh mặc cô cắn cho hết tức liền thôi.
Đám nô tì cùng mấy tên cận vệ thấy vậy chỉ biết mắt nhìn chân coi như bản thân đã mù!
Những ngày sau cô vẫn luôn đúng giờ mỗi tối giải độc cho hắn.
Mỗi sáng vẫn luôn cùng hắn ân ái phát cẩu lương.
Mọi người đều đồn...Thái tử chính là sủng Trắc phi tới tận trời!
Hoàng đế nghe vậy cũng chỉ cho qua, tên đó còn sống được bao lâu chứ? Coi như cho nó hưởng thụ một chút trước khi lìa đời, kẻ mang danh làm cha như hắn cũng không coi là cạn tình cạn nghĩa!
Ngoài mặt là vậy, bên trong cô giúp Lang Thiên Bá âm thầm gọi binh chuẩn bị soán ngôi.
Ngoài ra còn bắt đầu cải thiện mối quan hệ với các đại thần trong chiều.
Cô âm thầm điều tra kẻ nào nên giữ kẻ nào không.
Một năm nữa hạn lũ sẽ tới, binh lính sẽ điều đi khá lớn, đó là thời cơ thích hợp.
Giờ đây Lang quốc đang trong cảnh thái bình, cũng chỉ có yêu ma cấp thấp lũng loạn bọn chúng thấy long mạch cũng không dám làm càn.
Vậy nên rất dễ để soán ngôi!
Cô hai tay cầm hai đùi vịt ngồi trên ghế gặm, Lang Thiên Bá một bên đưa rượu tới miệng cô.
Ầy vừa có đồ ăn ngon, lại vừa có mỹ nhân ngắm...quyết định lịch kiếp của cô quả không sai.
Tuy rằng mỹ nam dưới này không có đẹp bằng Độc Nhược Khắc nhưng được cái chất lượng cao!
\-"A Bá, ta no rồi! Người có thể kể cho ta nghe về người con gái kia không?"
Lang Thiên Bá nghe vậy lấy khăn lau miệng cho cô, cẩn thận ôm cô vào lòng rồi cùng nhìn trăng sáng trên trời thầm thì nói.
\-"Ta cùng nàng đi qua nhiều thế giới! Ở thế giới thứ nhất...người nàng yêu ban đầu là anh trai ta.
Trước kia ta vì bộ dáng chỉ biết công việc của nàng ấy mà chẳng hề quan tâm nàng như nào.
Sau đó một ngày vô tình gặp nàng ở một bộ dáng khác, vẫn là người con gái thông minh, bình tĩnh nhưng không còn công việc khiến ta chú ý.
Sau đó ta cùng nàng ấy gặp phải lũ du côn.
Lúc đó chúng ta chẳng hề mạnh mẽ nên chỉ biết bỏ chạy.
Khi chạy lần đầu tiên ta biết...tay của nàng ấy nhìn tuy đẹp nhưng lại có rất nhiều vết trai trong lòng bàn tay.
Nhìn nàng nở nụ cười rạng rỡ...ta một kẻ không bao giờ tin về tiếng sét ái tình lại dính nó, dứt không nổi.
Từ đó ta thường dồn ánh mắt về nàng, bất cứ đâu chỉ cần xuất hiện nàng! Ta biết nàng ấy tiếp cận ta có mục đích nhưng vẫn chấp nhận mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Ta cũng vì nàng học làm món ăn, nàng ăn rất ngon, rất thích món ta nấu! Sau đó ta cảm nhận được hình như nàng ấy có chút thích ta, ta liền dùng mọi cách tách nàng ra khỏi huynh ta.
Sau khi tách nàng ra...ta vẫn luôn sát bên nàng không rời bởi ta biết...nàng chính là mối duyên mà trời ban cho ta.
Nàng ấy là người duy nhất quan tâm tới cảm nhận của ta, vì ta mà làm rất nhiều việc.
Dần dần ta đã yêu nàng ấy tới mức chính ta cũng không tin nổi.
Bất quá ta vẫn luôn có cảm giác...có bức tường bao quanh chúng ta.
Chỉ cần ta tiến tới bước cuối cùng với nàng...nàng sẽ rời đi.
Nên vẫn luôn giữ bước cuối cùng lại.
Bất quá...ta vẫn là chịu không nổi bước tới cạnh nàng.
Yêu nàng bằng cả tâm can.
Cho tới cuối cùng kẻ chia cắt chúng ta lúc đó lại không phải bước cuối của ta.
Mà do ta lúc đó vô dụng nhìn nàng ấy bị kẻ điên hại chết...lại chẳng thể làm gì! Chiếc nhẫn nàng ấy trao cho ta, ta còn chưa kịp đeo lên tay đã nhìn nàng ấy tan thành mảnh vụn...sau đó ta mất đi trí nhớ để nàng ấy cô đơn, bơ vơ mất năm năm ta mới nhớ lại.
Ta với nàng còn chưa chính thức làm vợ chồng, nhưng chúng ta đã hứa bên nhau trọn kiếp.
Ta không thể để nàng chờ lâu hơn nữa...liền cứ vậy mặc chiếc áo nàng thích nhất, nấu món ăn nàng thích nhất, nhảy