Cô ngồi nhai ống mút nhìn trời.
Thật không thể ngờ.
Mới vậy mà độ hảo cảm của bản thân với mục tiêu công lược tăng 30%.
Mặc dù đã biết người này yêu thích tuýp người như nào nhưng cô vẫn có chút khó khăn.
Nếu như anh coi cô thành em gái hoặc cô em khóa dưới để đối đãi thì càng khó chinh phục.
Đã vậy tên hệ thống của cô lại....mê game bỏ cả ký chủ.
Cô có cảm giác sống trên đời không còn gì luyến tiếc.
Mấy ngày nay cô thường làm cơm trưa để mời anh ăn coi như cảm ơn anh việc anh đưa cô đi về.
Anh cũng không từ chối vậy mà hảo cảm vẫn không tăng lên dù chỉ 1% ngoài ra.....
Cô vẫn biết sau khi gây thù với bạn đồng nghiệp Y Y kia sẽ bị trả thù.
Nhưng không ngờ...cách trả thù của cô ta lại trẻ con tới vậy.
Nhà cô đã nghèo thì thôi.
Bọn họ có cần cứ ba ngày là phá xe cô cả ba ngày không? Cô nhìn xe đã lép xẹp một bên thở dài.
Cô nên làm sao đây? Không lẽ đi bus? Mà phí bus cũng mất tiền.
Mà đi xe đạp hôm nào cũng phải sửa xe.
Cô ước gì bản thân có thể xuyên vào một đại tiểu thư để mỗi ngày không lo đau đầu đi gì không mất tiền.
Nhưng cô có cảm giác thật khó khăn.
Cô nhếch môi cười nhìn hệ thống nào đó đang mải chơi game.
Cô thật bất hạnh quá mà.
Cũng may khi cả thế giới chống đối cô.
Anh vẫn luôn cho cô đi ké mỗi chiều tan học.
Còn nam chính nào đó vẫn luôn lúc lạnh lúc nóng với cô.
Nhưng cô không quan tâm lắm.
Miễn sao giữ độ hảo cảm mức trung bình là được.
Cô sợ bản thân bị ghét như thế giới 1 lại chết không kịp ngáp.
Đây được gọi là ám ảnh tâm lý.
\-"Em đang nghĩ gì vậy?"
Anh bước tới chỗ cô nhìn cô đang ngẩn người.
\-"Không có gì.
Đúng rồi...anh sao lại ở đây?"
Cô quay lại nhìn anh.
Bây giờ mới là buổi sáng thôi mà.
Cô còn đang ngồi trên sân thượng của trường sao anh lại....
\-"Đây là chỗ yêu thích của tôi."
Cô bỗng nhớ lại kịch bản.
Đúng rồi.
Anh và nữ chính cũng gặp nhau trên sân thượng.
Lúc đó nữ chính gây chuyện với nam chính rồi lên sân thượng chửi bới nam chính để giải tỏa sau đó gặp được anh.
Rồi dần dần anh bị tính cách hoạt bát của nữ chính thu hút....!
\-"Vậy em làm phiền anh rồi?" Cô hai mắt long lanh nhìn anh khẽ mím môi.
Tính lui bước bỗng anh khẽ cười.
\-"Không sao.
Dù sao trường này cũng không phải trường của tôi.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở em chiều nay hãy nhớ đi chuẩn bị cho việc ứng cử thư ký của hội học sinh!" Cô bỗng cười tươi.
\-"Cảm ơn anh nhé! Em nhất định sẽ cố gắng!"
Cô về lớp lại đụng phải bạn học nào đó.
Đường thì trơn làm cô mất đi cân bằng nghiêng người muốn ngã theo quán tính cô sử dụng công phu bật một phát nhảy lên làm tư thế ngầu lòi để tiếp đất.
Cô đưa tay lên vuốt tóc tỏ vẻ soái trong lòng tự kỷ "Không hổ là bổn đại nhân".
Vuốt xong xong cô bỗng nhận ra bản thân đang diễn vai nào.
Ba giây trôi qua nhanh chóng.
Cô ho khan.
\-"Xin lỗi cậu nhé! Cậu có sao không?"
Cũng may đã sắp tới giờ vào lớp mọi người đã vào lớp nên chỉ có người đó ở ngoài chứ không.....Cô cúi đầu nên không để ý người cô đụng phải cho tới khi....
\-"Cậu biết võ?" Cô nghe giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên.
\-"Ách.
Khải Hoàn sao cậu lại ở đây?" Cô giật bắn mình tính lui về sau thì lại bị cậu ta giữ tay.
\-"Cậu biết võ?" Cô vội vàng lắc đầu.
\-"Không có.
Hồi nhỏ tôi từng học nhào lộn nên...mới như vậy.
Cậu siết tay tôi đau quá." Cô hai mắt lưng tròng nhìn hắn.
Hắn buông tay cô gật gật.
"Cũng đúng.
Nếu cậu ta biết võ thì trong lúc bị bắt nạt đã không để bản thân bị thương tới vậy.
Có lẽ dạo này cô quá kỳ lạ khiến hắn có chút nghi ngờ.
\-"Được rồi không nói nữa mau về lớp nhanh thôi sắp tới giờ học rồi." Cô vội vàng kéo hắn đi.
Hắn nhìn cánh tay nhỏ bé của cô đang nắm tay hắn bỗng trong lòng có chút ấm áp.
Thật ấm.
Hắn mỉm cười.
Còn cô một lòng chỉ sợ hắn phát hiện :v
Chiều hôm đó cô nhanh chóng đi tới hội học sinh để làm bài kiểm tra năng lực và thuyết trình.
Mấy câu hỏi bình thì thôi đi.
Tại sao còn có hỏi sở thích và đã có người yêu hay chưa? Cô đen mặt làm hết tất cả.
Câu trả lời sẽ có vào thứ hai tuần sau.
Thứ hai nữ chính cũng sẽ tới.
Bài thể dục hôm đó cô cố gắng tập.
\-"Sao hôm nay cậu tự dưng hăng thế?" Hắn lại gần khoác vai cô.
Cô ẩn ẩn hắn ra lui ra sau.
\-"Tôi...chuẩn bị trước giông bão!" Hắn nhíu mày khó hiểu.
Cô chỉ nhún vai không có gì.
Trôi qua những ngày cuối tuần bình yên.
Cái ngày định mệnh ấy cũng tới.
Buổi sáng hôm đó cô thức sớm hơn bình thường còn chạy bộ vài vòng sốc lại tinh thần...Hệ thống hiếm khi thấy cô chăm chỉ cũng bày vẻ mặt động viên.
Cô đứng trước cổng trường tay làm dấu hiệu cố lên bước vào trường.
Đầu tiên cô sẽ lên bảng tin để xem bản thân có được vinh danh làm thư ký chủ tịch không...quả nhiên.
Cô được chọn.
Không