Xin chào, tôi là Minh Vũ.
Hôm nay là sáng thứ bảy, tôi nấu bữa sáng tại nhà để tiết kiệm tiền sinh hoạt, nhưng chủ yếu là do tôi lười cuốc bộ ra quán ăn.
Nấu xong, tôi đặt bữa sáng vào khay để nguội, sau đó đi ra trước hiên nhà tập thể dục.
Giữa tiết trời lạnh căm căm, tôi thấy ngoài sân có hai người đang đứng nói chuyện.
Một bên là chị chủ nhà, còn bên kia là một người đàn ông trung niên.
Ông ta cao khoảng một mét tám mươi lăm tám mươi sáu, thân hình to béo, dưới cổ có xăm hình, mắt híp và sở hữu một gương mặt vô cảm.
Không hiểu vì lý do gì, tôi không còn muốn tập thể dục nữa mà đi thẳng vào trong nhà, tôi chợt có cảm giác người đàn ông kia sẽ trở thành hàng xóm của tôi trong tương lai.
Đang ăn sáng, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông inh ỏi, cảm giác như người gọi đến đang có việc rất gấp muốn tìm tôi.
Đúng như tôi nghĩ, vừa nhấc máy nghe, đầu dây bên kia đã vội vàng lên tiếng: "Vũ đấy à? Bây giờ ông rảnh không?"
"Không rảnh lắm, nhưng có chuyện gì thế?"
Thì ra người gọi đến là Hoàng, trước đây cậu ta từng là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi.
Tuy là sau này cậu ta chuyển đến ở cùng với anh trai, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn giúp đỡ nhau trong những việc lặt vặt.
Chuyện là tối qua Hoàng đi học thêm về chợt phát hiện đám mèo trong phòng cậu ta đã xổng ra ngoài.
Sau khi nhốt chúng lại, cậu liền thấy thiếu mất một con, mặc dù đã chạy đi tìm cả đêm nhưng vẫn không có tung tích gì.
Hoàng muốn tôi đến giúp phát đống tờ rơi cậu ta in sáng sớm nay.
Tôi biết cậu ta yêu quý đám mèo hơn cả bản thân mình nên đã gật đầu đồng ý.
Đúng 8 rưỡi sáng, tôi có mặt tại dãy trọ của Hoàng.
Sau hai lần gõ cửa, cậu ta bước ra với một gương mặt ảo não, đủ thấy cậu ta đã hao tâm tổn sức vì đám mèo đến thế nào.
"Ông đã ăn sáng chưa?" Hoàng hỏi tôi.
"Không cần hỏi mấy câu xã giao thế đâu, ông muốn đi phát tờ rơi ở đoạn đường nào trước?"
"Ừm, sáng nay tôi đã phát hết tờ rơi xung quanh dãy trọ rồi.
Giờ còn khu mình và bên phía khu đại học B nữa thôi."
Tôi thoáng cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ cậu bạn của tôi đã lên lịch trình từ trước, chỉ cần có thêm người giúp đỡ nữa thôi.
"Vậy tôi sẽ lo khu A, ông quen biết bên khu B nhiều hơn thì sang đó nhé."
Trường đại học Huy Vũ nơi tôi theo học nằm ở vùng đặc cách xây dựng trường học, gọi tắt là khu A, có tổng cộng bốn trường đại học, với hơn hai mươi lăm nghìn sinh viên.
Nơi mà Hoàng chuẩn bị tới là vùng đặc cách xây dựng trường học 2, gọi tắt là khu B, có tổng cộng ba trường đại học, với gần mười tám nghìn sinh viên.
Với số lượng người đông đảo như vậy, tôi không tin chúng tôi không tìm nổi một chút thông tin nào về con mèo.
Chúng tôi rời khỏi phòng Hoàng lúc 9 giờ sáng, cả hai đi cùng nhau đến cổng trường đại học Huy Vũ liền chia ra.
Cầm sấp tờ rơi trên tay, tôi đi hết một lượt xung quanh khuôn viên trường, sau đó lại vòng ra cổng sau để hỏi người đi đường.
Đi cả một buổi sáng, vẫn không thu được thông tin nào hữu ích về con mèo, những người có quen biết Hoàng cũng chỉ nán lại vài giây tỏ ý xót xa.
Đi bộ suốt làm đôi chân tôi mỏi nhừ, tôi bèn ngồi xuống vỉa hè một lát để nghỉ, trong lúc rảnh rỗi tôi cầm một tờ rơi lên quan sát.
Nhìn con mèo Anh lông ngắn đang mở to mắt trong hình khiến tôi cũng có chút tiếc nuối cho Hoàng.
11 giờ 30 phút trưa, tôi với Hoàng trở lại phòng trọ của cậu ta, mặc dù đang là giữa trưa nhưng người chúng tôi vẫn co cứng lại.
"Không thể tin nổi! Bây giờ ngoài trời chỉ có mười hai độ thôi ông ạ." Hoàng tiện tay đóng mạnh cửa lại, cậu ta vừa xoa đều hai lòng bàn tay vừa hà hơi vào chúng.
"Không biết giờ này con Po của tôi sao rồi, chắc là nó đang lạnh lắm."
Tôi đứng yên một chỗ ôm hai khuỷu tay mình.
Đúng là lạnh thật, mới hôm qua trời còn như đang bắt đầu vào Thu, vậy mà không hiểu sao nay nhiệt độ lại giảm xuống đột ngột.
Sự thay đổi thất thường của thời tiết khiến tôi cảm thấy bất an, dường như nó là một dấu hiệu cảnh báo cho tôi biết có điều gì đó không lành sắp xảy đến trong tương lai.
"Tủ lạnh vẫn còn nhiều thức ăn, trưa nay ông ăn ở đây luôn nhé?" Hoàng hỏi trong lúc tôi đang ngẩn người ra.
"Tôi không kén ăn đâu."
Tôi ở lại phòng Hoàng ăn cơm xong mới về căn hộ.
Khóa cửa nhà lại, tôi nhảy lên giường ngủ.
Đang yên giấc, tôi chợt bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy cổ chân.
Mở mắt dậy, tôi giật mình trông thấy một bóng đen cao gầy đứng trước cửa ra vào.
Trong phòng tối om, tôi hoàn toàn không thể nhìn rõ gương mặt của người đó.
Điều làm tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn là cánh cửa nhà vẫn đang được đóng khóa chặt.
Đúng lúc này, cửa sổ đột nhiên bị bật mở, gương mặt quen thuộc hiện ra.
Là chị chủ nhà.
Tôi thở phào định lên tiếng cầu cứu, nhưng tôi bỗng nhận ra cổ họng không thể phát được bất cứ âm thanh nào, cả cơ thể như bị một lực vô hình khóa kín, không sao nhúc nhích nổi.
Chị chủ nhà vẫn đứng yên đó nhìn tôi chằm chằm.
"Em sao thế? Sao em không nói câu nào?"
Cái bóng đứng ở góc chết của cửa sổ nên hiển nhiên chị ta không thể nhìn thấy.
Tôi trân trối nhìn chị chủ nhà bằng ánh mắt cầu cứu, chỉ mong chị ta có thể nhận ra được thông điệp của tôi.
Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Đây là gác lửng, không lý nào chị ta có thể đứng ngoài cửa sổ mà thò đầu vào đây.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, khóe miệng chị ta chậm rãi kéo dài sang hai bên, đôi mắt mỗi lúc một lồi to như thể sắp sửa rơi ra ngoài hốc mắt.
Chị ta há mồm, để lộ hàm răng sắc nhọn nhỏ như những cây đinh va vào nhau ken két.
"Sao em không trả lời chị? Là vì em đang mải nhìn cái bóng kia à?" Một âm thanh ghê rợn gào thét đến thủng màng nhĩ tôi, chúng như thể được vọng tới từ tầng sâu nhất của địa ngục.
Tôi vội vàng vùng dậy, ngã cả xuống giường.
Nhiệt độ ngoài trời bây giờ chỉ dưới mười lăm độ nhưng cả người tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Chỉ là mơ mà thôi.
Tôi tựa lưng vào thành giường thở dốc.
Nhưng sự thật có đúng là thế không? Khi lọt vào tầm mắt tôi lúc này là cánh cửa sổ bị ai đó mở ra một nửa, mà tôi nhớ rất rõ đã đóng chặt nó từ trước.
Bên ngoài hiên đột nhiên xuất hiện tiếng giậm chân nặng nề trên sàn nhà, có ai đó đang khập khiễng lê bước, cứ mỗi một bước liền đứng lại một lần, sau đó dừng hẳn trước cửa phòng tôi.
Tôi yên lặng nhìn chòng chọc vào cánh cửa nhà đen ngòm, nín thở cho đến khi tiếng