Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Hóa ra anh ta còn nghĩ đến chuyện này. Nếu vậy thì ... Cô nở nụ cười tinh ma, mắt thì mang ý đùa giỡn :" Anh thử đoán xem"
Bị cô nói tránh , lại còn mang hàm ý trêu đùa như thế. Mặt anh đanh lại, tia sát khí bắt đầu tỏa ra , Rena lạnh hết cả sống lưng. Thôi được rồi, cô nên ngừng cái suy nghĩ trong đầu của mình lại. Cô cất tiếng : " Tôi chọn cái màu đỏ"
" Tại sao ?" Sự nhạt nhòa trong hai chữ của anh đã nói lên được cái mình mong muốn. Quả nhiên sự tò mò luôn kích thích người khác kể cả có là người mặt luôn tỉnh bơ như anh đi chăng nữa.
Cô tiến đến gần anh, đôi mắt to tròn lấp lánh chăm chú dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của anh , lên tiếng : " Khi tôi gặp anh lần đầu tiên , khi anh cứu tôi trên máy bay và kể cả hàng ngày, anh đều lạnh nhạt, ánh sáng màu đỏ từ con mắt bên phải của anh luôn cho tôi cảm giác mình bị coi thường. Thế nên từ đó hay nảy sinh cảm giác bị chán ghét thậm chí lo sợ. Ngay lúc này cũng thế , anh cứ nhìn tôi thế bây giờ trông rất đáng ghét"
Cô chê bai đủ điều, từ trước đến này chưa có ai nói chán ghét anh bao giờ. Cô ta thì hay rồi nói thẳng thừng, không coi cấp trên ra gì. Nhờ cái ơn cứu mạng ngày hôm nay, nên mới bỏ qua cho nếu không thường ngày là hàng đống hình phạt đổ lên đầu cô.
Công việc đã xử lí xong, từ đằng xa, có bóng người vẫy tay cùng tiếng gọi thông báo chuẩn bị ra về. Ánh đèn từ chiếc phi cơ dần bật sáng khắp cả một vùng, sẽ khởi hành chỉ trong ít phút nữa: " Anh cúi thấp xuống một chút, tôi nói tiếp cho."
Còn một ít ngắn ngủi , tiếng ồn lại càng một tăng, anh cũng theo lời cô, cúi người xuống. Tai anh gần môi cô nên do đó nên hơi nóng phả vào được truyền đến tức khắc.
Cô cười trộm, vẻ ngoài nhìn có vẻ lãnh đạm thế này thật ra cũng có chút đáng yêu. Đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười như cánh hoa khép lại đang trông chờ để được thốt ra. Rena hướng đến đôi mắt anh lần nữa :" Cho nên vào thời khắc đó khi tôi đối diện với mắt anh lần nữa, lại gây nên những kí ức đau buồn giờ chứng kiến tâm trạng rất hả hê nên muốn cắt cho đỡ tức ấy mà."
Chạy còn nhanh hơn cả nói, tức khắc cô chạy vụt lên máy bay, bỏ Ryvan còn đang đờ người trước câu nói của cô. Khuôn mặt anh đen lại có khi còn hơn cả Bao Công. Câu trả lời của cô khác nào coi anh như trái bom để trút giận.
Nhìn xuyên qua lớp của kính,cô cười thỏa mãn, tên này chắc phải tức điên lên rồi. Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời vừa khiến anh ta mắc nợ mình lại còn lừa cho một cú đâu như thế , ai chẳng sướng. Thật ra lời nói của cô không sai , lúc đấy đúng là cô nhìn vào mắt anh mới nghĩ ra lựa chọn của mình. Có lẽ một ngày nào đấy, cô sẽ nói sự thật .Còn hiện tại nhân cơ hội ngàn năm có một đáp trả lại một cú thì tội gì bỏ qua.
Nhắm mắt lại cô chìm trong giấc ngủ thành thơi. Trong mơ cô còn nghĩ đến viễn cảnh anh biết được chân tướng thì thế nào , nghĩ đến thôi làm lòng vui theo.Đến ngủ còn cười được. Một giấc ngủ an bình chấm dứt một ngày nhiệm vụ mệt mỏi cũng như khép lại vĩnh viễn kí ức hồi đó. Giờ có thể chẳng bao giờ nói được nữa rồi.
Ngắm nhìn vì sao đang tỏa sáng trên vòm trời màn đêm, kết thúc hồi tưởng rồi trở về với thực tại một lần nữa. Tiến về chiếc phi cơ màu đen được đậu bên ngoài. Cửa phi cơ mở ra được hồi lâu.
Vào hẳn bên trong buồng điều khiển, đã có người ngồi ngay trên ghế lái chính với hàng loạt các thông số cùng màn hình chiếu những tía sáng xanh dội cả căn phòng. Cô đến gần ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi lặng thinh. Người đó biết được cô đã đến nhưng không vì thế mà dừng công việc của mình lại.
Nhìn kĩ có thể thấy đó là cả một bảng dữ liệu lập trình, dòng chữ chạy liên tục nhiều vô kể đang hiện hữu trên con mắt của Ryvan. Phân tích nhiệm vụ một cách đầy đủ, cho đến khi màn hình xanh đó ngưng hẳn, chiếc máy bay mới được khởi động theo giọng nói của anh. Từng câu mệnh lệnh được phát ra, máy chủ lập tức nhận lệnh thi hành .Kể ra người lái máy bay sẽ rất nhàn , chỉ việc ngồi nói còn có công nghệ làm hộ nên có thể tranh thủ làm những công việc khác.
Phi cơ bay đến độ cao nhất định , độ rung lắc giảm đi. Căn buồng yên tĩnh mới bắt đầu có âm thanh nói chuyện: " Giờ anh có thể giải thích cho tôi nhiệm vụ đợt này rồi chứ"
Màn hình màu xanh lại được bật sáng , hình dáng bản đồ quen thuộc lại được hiện ra . Cùng với đó , dấu chấm đỏ phát sáng xuất hiện nhấp nháy tại một nơi được bao phủ
" Địa điểm chúng ta cần đến ở đó" Anh lên tiếng.
" Chúng ta làm gì ở đấy" Cô thắc mắc
Chắc có lẽ lại tìm kiếm thứ gì ở đấy, hoặc thám thính địch xem khi nào nó tấn công.
" Luyện tập" Anh thẳng thừng trả lời cô.
" Hả?" Cô sững sờ, ngước nhìn lại một lần lên trên bản đồ xem mình có nhầm địa điểm không. Vào thẳng tận đó chỉ để luyện tập, có quá mạo hiểm không vậy. Anh ta nghĩ đấy là chỗ chơi chắc, muốn đến lúc nào thì đến.
Anh mắt đem