Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 12


trước sau


Nàng lấy Xà Hắc Kết và Cam Thảo dã cho nhỏ ra. Sau đó để rơm khô vào trong một cái oa, rồi lấy lửa đốt lên. Bảo hai người họ lánh mặt một chút.

Lấy Bạch Tuyết Hoa sắc vào trong chén, đổ nước sôi vào. Lập tức từ màu xanh rêu chuyển sang maù hồng nhạt.

Tử Hà lấy rơm khô đó để ở dưới giường, sau đó đi đến đỡ người ở trên giường dậy. Lấy chén nước hồng để bên miệng bà ta. Sau đó, lấy Xà Hắc Kết và Cam Thảo đã dã nhỏ, bôi khắp tay chân y. Rồi đặt y nằm ngay ngắn trên giường.

Trùng độc rất sợ nóng, nếu chỉ xông người bằng lửa không thôi, thì độc dược trong cơ thể nó sẽ vẫn còn lưu lại trong cơ thể người. Và người bị hạ trùng trong quá trình giải độc sẽ chịu sự thống khổ cực độ, trong người vì thế giống như lửa đốt, cho nên nàng dùng Bạch Tuyết Hoa để giúp cơ thể thoải mãi, mát dịu hơn. Còn Xà Hắc Kết và Cam Thảo là để giúp giữ lại chất độc sau khi giải, tránh để lại các di chứng.

Cứ thế đã trôi qua một canh ba khắc, thấy người ở trên giường có chút động tĩnh liền gọi hai vị kia vào.


"Khụ khụ... Khụ. "

"Nương... "-Mạt Ngư sốt ruột đi đến đỡ y ngồi dậy.

"T... Tiểu Ngư. "-Bà ta yếu ớt mở miệng.

"Nương... Tiểu Ngư đây, là Tiểu Ngư của nương đây. "-Mạt Ngư vui mừng ôm bà vào lòng, sau đó xoay người sang Tử Băng, ánh mắt cảm kích vô cùng.

"Tiểu Hạ, đa tạ, đa tạ đã giúp mẫu thân ta, đa tạ, ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn..."-Mẫu thân nàng có ngày hôm nay chính là nhờ nàng, lúc trước đại phu đều nói mẫu thân nàng ta không sống qua một tháng, vậy mà bây giờ...

"Không cần phải như vậy, dù đã giải hết độc, chỉ cần nghỉ ngơi. Nhưng mà... Trùng độc trong người mẫu thân ngươi chỉ là trùng con, giải được con này thì sẽ có con khác. Trừ phi... Người hạ trùng phải lập tức thiêu chết trùng mẹ, thì những con khác sẽ chết... "-Nàng ánh mắt sâu xa nhìn sang Lý Thẩm."Phải không Lý thẩm?"

Ngay lập tức bị nhắc tên, bà ta chỉ có chút hoảng hốt nhưng sau đó đã bình tĩnh lại.

"Thiếu cô nương,sao cô lại hỏi tôi chứ?"

"Không phải bà là người rõ nhất sao? Nếu người hạ trùng lên người mẫu thân Mạt Ngư không phải là bà...thì những bột phấn của trùng độc làm sao lại ở trên tay bà? "

"Lý thẩm... "-Mạt Ngư cả kinh, không thể nào.


"Nếu là ta thì đã sao... nếu như ngươi không ở đây, thì kế hoạch ta gìn giữ bấy lâu nay đã thực hiện được rồi. Ngươi đúng là con ả không biết an phận thủ thừa mà. "-Vừa nói đến đây, ánh mắt Lý thẩm hiện lên sự oán hận tột độ, sau đó chuyển mắt lên người mẫu thân Mạt Ngư."Còn bà... Không nhận ra ta sao? "

"Bà... Bà là Tr... Trúc Nhan? "-Kiều Vân(mẫu thân Mạt Ngư) ánh mắt ngờ vực hỏi lại. Điều bà không trong chờ nhất cuối cùng đã đến Ác Dã Ác Báo.

"Lúc trước, cha nương ta đối tốt với vợ chồng các ngươi như thế nào,

vậy mà các ngươi lại ăn cháo đá bát. Chỉ trong một đêm liền thiêu rụi cả phủ ta, ngay một người cũng không sống sót. Phóng hỏa giết cha ta, nương ta, tướng công của ta. "-Bà ta gào lên khóc, nỗi niềm Trúc Nhan từ trước đã dồn nén trong người, ngay lúc này như được phóng hết ra ngoài. Sau đó ánh mắt lại rơi trên người Mạt Ngư.

"Bà đã giết họ thì thôi đi, bà lại còn cướp đi hài nhi đầu lòng của ta, lấy hết của cải trong phủ. "

"Uổng công ta xem bà là tỷ muội tốt, gia đình ta đối tốt với các ngươi như thế nào mà lại đối xử với bọn ta như vậy? "

Mạt Ngư là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất. Người hạ trùng độc là Lý thẩm? Mẫu thân giết gia đình của Lý thẩm? Mẫu thân lấy con của Lý thẩm? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra?

"Trúc Nhan...ta... Ta thực sự xin lỗi, lúc đó là ta mù quáng, ganh tị với bà,nên mới làm ra loại việc nghịch thiên như vậy, Trúc Nhan... Xin bà....xin bà đừng lấy Mạt Ngư của ta đi..."-Kiều Vân đi tới trước mặt Trúc Nhan, quỳ xuống cầu xin.

"Bà không có tư cách giữ nó, vốn dĩ Mạt Ngư là con gái ta! "

Mạt Ngư vừa nghe được câu này, ngay lập tức như có tiến sấm đánh ở bên tai.Con gái Lý thẩm?


"Nương...Lý thẩm, rốt cuộc hai người đang nói cái gì? "-Mạt Ngư tiến lên trước hai người họ.

"Tiểu Ngư, người mà con luôn gọi là mẫu thân chính là người đã sát hại cả nhà chúng ta, con nên biết bên nào là người của con"-Trúc Nhan đi đến, ánh mắt dịu đi vài phần.

"Tiểu Ngư,xin con, đừng đi..."-Kiều Vân ôm chân Mạt Ngư, khóc lóc năn nỉ.

Một bên Tử Hà nghe sơ qua cũng biết là có chuyện gì. Liền mở giọng nói. "Các người ai ai cũng ngoài miệng muốn tốt cho nàng ta, nhưng thực ra chính là tạo một bức tường áp lực lên người Mạt Ngư. Một người có công sinh, một người có công dưỡng, ngươi thử hỏi xem nàng ta biết chọn ai? "

"Với lại... Thù oán không chỉ cần đôi ba câu thì có thể hóa giải. Phải xem người hại có ăn năn không? Phải xem người bị hại có tha thứ hay không?.Ta cũng chỉ nói như vậy, nghe hay không là quyền các ngươi. Việc của ta cũng xong, đi trước. "-Nàng nói xong liền bước đi ra, bỗng...Mạt Ngư chạy tới chắn trước mặt nàng.

"Tiểu Hạ, dù gì ngươi cũng đã giúp mẫu thân ta giải độc, ngươi... Ngươi ở lại đi"

"Ta không muốn ở lại nơi lắm thị phi này. "-Nói xong liền dứt khoát rời đi, để lại sau lưng bóng lưng cô độc lạnh lẽo.

-----------



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện