Hoa Lệ Giai Nhân Khuynh Thành

Chương 13


trước sau


Nàng rời khỏi khách điếm, cũng đã là chập tối. Liền đi dọc đường phố. Đèn lòng treo khắp nơi. Đi đến bên con sông gần đấy, đứng thẫn ra đó.

Nàng ở lại nơi này cũng đã một tuần rồi, vẫn chẳng biết bên làm gì tiếp theo.

"Tiểu nương tử...tiểu nương tử... "-Từ xa vọng đến giọng nói hết sức là uốn éo. Nàng xoay người, từ xa một bóng xanh nhập nhòe, ngay lập tức cứng đờ người. Không phải là cái tên Hú Hú Tinh Tinh đó sao?

"A,nương tử, tìm được nàng rồi. "-Nguyệt Tú chạy nhanh đến ôm nàng, mùi anh đào của hắn phất phơ bên mũi nàng.

"Công tử công tử, chờ đệ với. "-Một tên mang áo quần gia nhân đi đến bên hắn. Ngước mặt nhìn công tử nhà mình.


"Ấy ấy, công tử. Giữa thanh thiên bạch nhật sao lại ôm cô nương nhà người ta chớ? "

"Ngươi thì biết cái gì, biến đi biến đi. Đừng làm ô nhiễm chỗ này, để ta và nương tử ngắm cảnh. "-Nguyệt Tú phẩy phẩy tay, xua đuổi tên đó đi.

"Nhưng mà không được... Sơn chủ đã bảo đệ phải canh chừng công tử."-Tên đó gãi gãi đầu khó xử, thực sự là không biết nên về phe ai.

"Vậy huynh ấy bảo ngươi sau này không được cưới nữ nhân mà phải cưới nam nhân, ngươi chịu không? "

"Tất nhiên là không"-Tên đó lầm bầm.

"Vậy thì về đi về đi... Bảo trọng"

Tử Hà thực sự trì độn, nghe hai người bọn họ nói chuyện, thực sự còn khó hiểu hơn tiếng động vật nữa. Nàng nâng tay, chỏ vào hông hắn một cái. Sau đó thoắt cái đã thoát khỏi người hắn.

"N... Nàng thực sự muốn giết hại tướng công nàng sao, Uidazzz"-Hắn ngây thơ nói, sau đó ánh mắt lóe sáng một cái.

"Aydazz~, bớ người ta, cướp sắc cướp sắc, có người muốn làm dâu Sơn Trang mà cướp sắc nhị công tử kìa."-Nguyệt Tú bỗng hét lớn lên, sau đó liền thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là đám nữ nhân nghe được mùi Nhị công tử Sơn Trang đâu đây.

"Ngươi... "-Tử Hà khóe mắt giật giật, thực sự á khẩu với trình độ liêm sỉ của tên này.


Mọi người tập trung càng ngày càng đông, chăm chú xem kịch vui. Tử Hà tức lắm, liền đi đến đạp một phát ở chân hắn, sau đó liền chưởng vào ngực hắn một phát, phất tay bỏ đi.Mà lúc này Nguyệt Tú vẫn đang còn diễn trọn vai, mà nhân vật trong vai bị cướp sắc là hắn. Thấy nàng tức tối bỏ đi, hắn chạy theo sau kêu

tới.

"Ấy nương tử, đùa thôi mà, nương tử chờ ta... "

Ngay lập tức, mọi người ở đó đều giật giật khóe mắt. Không phải lúc nãy còn kêu la cướp sắc sao? Hiện giờ không thấy kịch đâu, mà chỉ thấy bọn họ thật sự không biết vị Nhị Công Tử này có bị bênh thần kinh kinh niên không nữa. Tất cả cũng giải tán, xem chuyện này như ruồi nhặng bay qua.

------------

Nàng sau khi rời khỏi tên ôn thần đó liền đi tới Lãnh Tửu Yên,rồi chọn chỗ khuất ngồi xuống. Vừa mới đặt mông xuống ghế, lập tức Nguyệt Tú xuất hiện.

"Nương Tử, nàng đói sao? Để ta gọi giúp nàng nhé? "-Vừa hỏi xong không để nàng trả lời, hắn đã tự biên tự diễn."Tiểu Nhị..."

"Vâng"

"Cái này.... Cái này... Cái này nữa..... À,thêm cái này.... Được rồi, nhanh một chút. "-Nguyệt Tú luyên thuyên nói.Sau khi tiểu nhị đi vào, mới xoay sang nhìn Tử Hà.

"Này, nàng tên gì? "-Mặc dù hắn có thể điều tra, nhưng mà muốn xem chính miệng nàng nói ra.


Tử Hà sau khi nghe hắn hỏi, lại một lần nữa không biết nói gì. Luôn miệng một nương tử, hai nương tử. Vậy mà giờ tên nàng mà không biết.

"Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? "

"Aizzz, nương tử, dù gì ta cũng là tướng công nàng, không biết tên nương tử của mình thì đúng là chẳng ra làm sao mà. "

"Đừng có gọi nương tử."

"Nàng ngại gì chứ, dù gì sau này ta cũng là tướng công nàng, gọi nàng một tiếng nương tử là bổn phận của ta. Ai cũng sẽ gọi nàng Nhị phu nhân, đừng ngại đừng ngại. "-Nàng thực sự là muốn ngay lập tức tại đây chém chết hắn. Cái gì mà từ bụng ta suy ra bụng người như vậy chứ. TMD, nàng lần đầu lại muốn chửi tục như vậy.

"Nương tử, nếu nàng không cho ta biết tên, ta sẽ gọi nương tử mãi luôn. Nương tử Nương tử Nương tử Nương tử"

"Tử Hà"

------------



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện