Khi Hoàng Nhất Hoà đến bệnh viện để truyền huyết thanh cho cô gái nhỏ đang be bết vết máu.
Trái tim anh bỗng nhiên đau thắt lại.
Nhất Hoà vô cùng xót xa cho cô gái nhỏ này.
Tuổi thì nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại có một cuộc sống không may như thế! Hiện tại cô gái này lại cần huyết thanh mới có thể cứu mạng.
Trái tim của Hoàng Nhất Hoà đau đớn vô cùng.
Anh muốn vén tóc cô lên nhưng bị giục bởi bác sĩ nên anh thầm mong cô gái này không sao.
Hiện tại Minh Hoàng Lễ chỉ mong cô vượt qua nguy hiểm lần này.
Thanh Nguyệt cùng với các vị bác sĩ đã đến và có mặt ở phòng cấp cứu.
Nhưng vết thương cô bị xe đụng phải quá nặng, có lẽ cô gái nhỏ này...
Các y tá cứ ra vào ra vào! Trên tay họ có rất nhiều máu, làm tim anh muốn nhảy ra ngoài.
Lúc này Thanh Nguyệt bước ra.
Cô nhìn lão đại mà không biết nói sao.
Minh Hoàng Lễ thấy Thanh Nguyệt bước ra, anh vội đi đến.
"Em ấy thế nào rồi ".
"Em sẽ cố gắng giúp phu nhân nhưng mà.
Hiện tại trong người phu nhân vừa có LSD và chất kích dục, cộng thêm mất máu quá nhiều nên em không thể dùng thuốc lung tung được.
Với lại..cả hai loại thuốc đó điều là loại khó có thể khống chế được!.." Thanh Nguyệt nói.
"LSD? Chất kích dục? Mạnh nhất sao?".
Minh Hoàng Lễ đấm mạnh vào tường.
Dùng hai loại thuốc đó một lúc đối với cô gái nhỏ này! Khốn kiếp thật.
"Còn cách nào khác không".
Anh hỏi
"Hiện tại em muốn nói với lão đại là, nếu khi cứu được phu nhân.
Giữ được mạng sống nhưng ý thức lại không có".
"Cô nói thế là sao?" Minh Hoàng Lễ túm lấy vai Thanh Nguyệt thật mạnh.
Giữ mạng sống được? Nhưng ý thức lại không có.
Đó là nói về người sống thực vật.
"Phu nhân khi được đưa đến đã hoàn toàn mất đi ý thức".
"Bác sĩ Nguyệt cô mau vào đi! Bệnh nhân đã...đã không còn nhịp tim nữa".
Cô y tá sợ hãi chạy ra nói.
Thanh Nguyệt vội chạy vào.
Minh Hoàng Lễ cũng muốn đi vào theo nhưng lại bị y tá ngăn cản lại.
"Anh hiện tại đang gây rối cho chúng tôi cứu người ".
Rồi cô ta đóng mạnh cửa vào.
Minh Hoàng Lễ vội buông tay cô ta, anh quỳ xuống đất.
Nhịp tim không còn? Không không được!
Suốt tám tiếng anh ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu.
Trước nay anh chưa hề tin thần phật, nhưng hiện tại anh chỉ mong thần phật có thể cứu sống cô gái nhỏ này! Cuộc đời cô quá khổ rồi, chỉ muốn cho em ấy một cuộc sống mới mà thôi.
Nhưng hiện tại thì sao...!em ấy đang giành lấy mạng sống từ tay tử thần!
Ting! Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Thanh Nguyệt thở phào một hơi.
"Em ấy.." Minh Hoàng Lễ hỏi cô.
"Xin lỗi lão đại.
Phu nhân nhịp tim đã ổn lại, máu cũng đã được cầm lại, nhưng sóng điện não và sóng điện từ của phu nhân đã mất ".
Thanh Nguyệt quỳ xuống.
"Sóng điện não mất! Sóng điện từ mất".
Minh Hoàng Lễ lùi về sao.
Cô gái này còn rất trẻ vẫn chưa bước qua tuổi mười bảy, giờ đây đã nằm đây! Nước mắt anh rơi xuống.
Anh đã từng tìm kiếm cô rất nhiều năm đến khi gặp lại cô gái nhỏ này mang một thân đầy thương tích, đến khi nay được tự do thì lại nằm đây! Ông trời tạo hoá trêu ngươi sao.
"Còn cách nào không".
Thanh Phong đỡ em gái mình đứng dậy.
"Cần có viên trân châu đen 1000 năm, nhân sâm 5 ngàn tuổi và loài hoa Bích huyết chân tình thất diệp hoa".
Thanh Nguyệt nói.
"Ngoài ra cần thêm một số loại thảo dược khác, chỉ có ba loại này vốn không tìm được".
Đúng vậy.
Ba loại mà Thanh Nguyệt nói đều không dễ tìm.
Trân châu trắng thì có thể tìm được, nhưng trân châu đen hiện nay chưa có ai tìm được.
Nhân sâm 1000 năm tuổi thì một số dược đường có, nhưng dường như chưa ai thấy cây nhân sâm này.
Thì đừng nói chi loại hoa Bích huyết chân tình thất diệp hoa.
Nó chỉ có trong sách cổ mà thôi, tìm đâu ra cho cô gái nhỏ này.
Nghe cô nói ba loài đó.
Trái tim Minh Hoàng Lễ càng thêm nặng.
Loài nào cũng là khó tìm.
"Phu nhân có thời gian ba tháng để cứu sống, nếu người tỉnh dậy thì tốt nhưng nếu vẫn không tỉnh lại thì nhất định cần có ba loại đó thì mới có thể tỉnh.
Nếu không sau mười ngày nữa.
Phu nhân sẽ chết."
"Cậu thông báo với tất cả mọi người! Bang Hắc Phong sẽ thực hiện mọi điều kiện của họ nếu ai tìm được Trân châu đen một ngàn năm, Nhân sâm năm ngàn năm và Bích huyết chân tình thất diệp hoa.
Sẽ được bang chủ thực hiện các yêu cầu đó.
Cho dù nhường lại bang Hắc Phong này tôi cũng sẽ đồng ý".
Anh nói Thanh Phong.
"Rõ".
Thanh Phong nhận lệnh đi ngay, hiện tại anh biết lão đại sẽ bất chấp tất cả để có thể cứu sống phu nhân.
Nếu vẫn còn cơ hội để được sống anh nhất định sẽ làm cho cô.
Làm bằng mọi cách nào.
"Cậu cho truy tìm tin tức ba loài kia cho tôi".
Anh nói với Thanh Ngọc.
"Tôi đang tìm".
Khi nghe Thanh Nguyệt nói Bích huyết chân tình thất diệp hoa thì Thanh Ngọc đã tìm kiếm thông tin ngay.
Nhưng khi đọc được thông tin anh mở to mắt mà nhìn.
Như này khác gì mò kim đáy biển!
Chỉ có máu của người mà đi tìm được mới giúp được hoa nở.
Đệch.
Mà lại không biết nó ở nơi nào.
Một ngàn chín trăm chín mươi chín năm mới nở một lần.
Lần cuối còn người nhìn thấy được là đã từ tám thế kỷ trước!
"Thế nào".
Anh hỏi.
"Hai loại kia sẽ dễ tìm hơn.
Nhưng loại cuối cùng, đến khi mất mạng cũng chưa chắc đã nở".
Thanh Nguyệt nói.
"Ừm".
Thanh Ngọc gật đầu.
Dù sao Thanh Nguyệt cũng là bác sĩ đông y, nên biết rất nhiều sách cổ.
"Đưa tôi xem".
nhận lấy thông tin từ lap top của Thanh Ngọc.
Loài hoa này chỉ nở vào mùa thu ở một nơi có hồ nước trong xanh, mát dịu phải có rất nhiều cây xanh.
Trước khi hoa muốn nở hồ nước đó sẽ có lên một nguồn ánh sáng nhỏ lung linh.
Nếu tìm được tung tích hoa Bích huyết người đi tìm phải lạy một trăm lạy, rồi từ từ nhỏ máu của mình vào trên nền cỏ.
Đến khi hoa nhú lên một nụ hoa nhỏ, thì phải liên tục nhỏ máu của người muốn hoa nở lên.
Nếu hoa chưa nở mà người đó đã ngất đi thì sẽ không thành công và nó sẽ tàn đi.
Một ngàn chín trăm chín mươi chín năm nó mới nở một lần, chỉ khi nhận được đủ máu thì mới nở vào sau đêm trăng tròn.
Anh nhìn hình ảnh hoa Bích huyết nở, một đoá hoa màu đỏ cao quý kiều diễm.
Khi chưa nhận được máu Bích huyết chỉ như một búp hoa nhỏ bé màu xanh lục.
Khi đã nhận được máu của người đã dâng mình cho loài hoa đó.
Máu của người thật lòng có chân tình sẽ từ từ thấm vào hoa.
Và đến khi trăng tròn hoa sẽ nở rộ đầy hương thơm lan toả một nguồn sáng đó.
Chỉ có chân tình thật lòng nó mới nở nếu không sẽ tan biến hoặc héo