“Sao cơ?” Tần Vũ Phong sửng sốt.
Lâm Kiều Như muốn giữ anh ở lại, không lẽ hai người họ sẽ ngủ chung giường…
Thoáng chốc anh cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình.
Tần Vũ Phong ơi là Tần Vũ Phong, Kiều Như nhờ vả như thế tức có nghĩa cô ấy hoàn toàn tin tưởng vào anh, sao anh lại nghĩ như thế?
Viên ngọc bích hoàn mỹ như Kiều Như phải được nâng niu, trân trọng và yêu thương. Đến cả việc chạm vào một ngón tay của cô còn không dám huống chỉ nghĩ đến chuyện kia.
“Được, anh sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ em!” Tân Vũ Phong khẽ nói.
Một lúc sau, Lâm Kiều Như trở về phòng và nằm lên giường.
Tần Vũ Phong nằm cạnh cô rồi nắm chặt bàn tay ngọc ngà của cô.
“Ào ào!”
Dù bên ngoài mưa to như trút, sấm chớp không ngừng vang lên, nhưng trong căn phòng ấy lại ấm áp lạ thường.
“Tần Vũ Phong, anh có nghĩ tôi là gánh nặng của anh không?” Cô rụt rè hỏi.
“Sao lại thế? Kiều Như à, nếu được, anh muốn nắm tay em để cùng em đi đến mọi chân trời góc bể!”
Tần Vũ Phong nói với giọng điệu vô cùng chân thành, trong vô thức anh nắm chặt tay cô hơn.
Hơi ấm từ tay anh truyền đến tay cô khiến Lâm Kiều Như mỉm cười.
Trước đó, nhờ Dương Bách Xuyên mà cô biết được một bí mật, chủ tịch tập đoàn Phong Vân yêu côi!
Nếu là những cô gái khác, có khi cô sẽ hạnh phúc đến hóa điên. Cô sẽ mau chóng đồng ý, sau đó được gả vào một gia đình giàu có và trở thành vợ của vị chủ tịch đầy quyền uy.
Nhưng với Lâm Kiều Như, trong cô không có gì khác ngoài lòng biết ơn với chủ tịch Phong Vân.
Lúc nguy hiểm nhất, gương mặt của Tần Vũ Phong hiện lên trong đầu cô.
Không biết từ lúc nào hạt giống tình yêu trong cô dành cho anh đã bắt đầu nảy mầm.
Cùng lúc ấy, tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô Dương Hải.
Thoạt nhìn, trông bề ngoài rất tồi tàn và không có gì nổi bật, nhưng bên trong nó được canh phòng cẩn mật bởi hàng nghìn người.
Nơi đây chính là đại bản doanh của nhà họ Kiều.
Lúc này ông Kiều Bát đang bận làm ăn ở nước ngoài nên không có mặt ở Dương Hải.
Nên người chủ trì ngày hôm nay sẽ là người đứng thứ hai trong nhà