Trong suốt một tháng kể từ khi nhập học đến nay, mỗi tuần cô đều có một bài kiểm tra trắc nghiệm ngắn. Mặc dù thành tích của Phương Nam Chi lúc ở thị trấn nhỏ đứng top một, top hai của lớp nhưng bởi vì sau khi tới đây, cô bị chậm chương trình học nên thành tích của hai bài kiểm tra trước không khả quan cho lắm.
Dù vậy nhưng Phương Nam Chi vẫn không nhụt chí, bởi vì cô đã biết vấn đề nằm ở đâu. Sâu thẳm trong trái tim cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ theo kịp thôi.
Vào giờ nghỉ giải lao trưa nay, hôm nay Triệu Lợi Vân và Phương Tắc đều vắng nhà vì đi công tác, cô cũng không muốn để dì giúp việc trong nhà phải nấu cơm riêng cho mỗi một mình cô, bởi vậy cô báo lại với dì ấy rằng mình không về ăn cơm mà ăn trên trường luôn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cơm nước xong xuôi, Phương Nam Chi ngồi trong lớp một hồi.
Lúc này chỉ còn lác đác vài ba người trong phòng học, Phương Nam Chi không ngủ được, sợ mình trằn trọc qua lại sẽ gây tiếng ồn ảnh hưởng đến bạn khác bèn đứng dậy ra ngoài.
Bởi vì ngay từ đầu đã được lớp trưởng giới thiệu về trường học nên cô biết trong trường có một phòng vẽ được dành riêng cho học sinh sử dụng. Cô chưa đến đó lần nào, bây giờ có thời gian rảnh, cô bèn cầm bút chì và giấy vẽ định bụng qua đó xem sao.
Cô băng qua hành lang dài ngoằn, đến một tòa nhà khác, đi lên hai tầng nữa mới đến căn phòng vẽ mà cô để ý tới bấy lâu nay.
Lúc nhìn vào phòng vẽ từ cửa sổ, Phương Nam Chi nhìn thấy một vài bức tượng đá được đặt trên bục giảng, trên tường treo đầy các bức tranh với những hình vẽ khác nhau cũng như tranh tường được đóng khung.
Trên đất có rất nhiều giá vẽ, có chiếc sạch sẽ, trống trơn nhưng có chiếc thì có màu vẽ và các dụng cụ vẽ bên cạnh, hiển nhiên những chiếc giá vẽ ấy đều đang được dùng dở.
Màu vẽ và họa cụ đều thuộc loại đắt đỏ nhưng chúng lại được đặt ở đó một cách công khai, không một ai lo lắng rằng những thứ này sẽ bị người nào đó ăn trộm ở quận Hoa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối phòng vẽ có phần lộn xộn hơn so với nơi gần bục giảng, các giá vẽ san sát nhau, bàn ghế thì chất đống.
Phương Nam Chi không chú ý đến đằng sau, cô cẩn thận mở cửa đi vào rồi tìm một vị trí sạch sẽ để ngồi xuống.
Bầu không khí cực kỳ yên ắng tại đây thôi thúc người ta cầm bút vẽ đi vài nét lên giấy. Cô nhanh chóng trải giấy vẽ lên giá rồi cúi đầu tập trung vót nhọn đầu bút chì.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại của cô, là tin nhắn giọng nói mà Triệu Lợi Vân gửi đến cho cô. Bà dặn dò cô ăn trưa xong thì ngồi trong lớp nghỉ ngơi một lát, đừng cắm cúi học hành đến mức như không biết trời trăng mây gió mãi.
Phương Nam Chi sợ nếu thú thật việc mình không những không nghỉ trưa mà còn đi vẽ vời thì sẽ làm mẹ lo lắng bèn thì thầm trả lời: “Con biết rồi mẹ, con sẽ ngủ trong lớp một lát, dạ... Các bạn khác đang nghỉ trưa, con cúp máy nhé.”
Dứt lời, cô tắt điện thoại rồi cho vào túi lại.
Đúng lúc này, đột nhiên có mấy tiếng sột soạt vang lên từ cuối phòng vẽ, đó là âm thanh của giấy được cầm lấy rồi đặt xuống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phương Nam Chi giật cả mình, quay ngoắt đầu ra sau.
Cô nhìn thấy một người thình lình ngồi dậy ở đằng sau loạt giá vẽ và bàn học nối tiếp nhau.
Phòng vẽ chưa đóng rèm cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp ở bên ngoài chiếu vào, rơi trên lưng và đầu của người nọ như thể đắp lên anh một vầng hào quang màu vàng nhạt... Vẻ mặt anh nom có phần ngái ngủ, dường như anh mới vừa nằm ngủ trên ghế. Tờ giấy anh đang cầm trên tay có vết nhăn rõ mồn một, chắc hẳn anh đã đội nó lên mặt mình để che lại.
Phương Nam Chi ngẩn người, cây bút chì tuột khỏi tay cô, rơi lạch cạch xuống đất, đầu bút gãy lìa.
Song, giờ đây cô hoàn toàn không có tâm trạng nào để chú ý tới cây bút chì duy nhất mà mình đem theo tới đây, cô chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm người con trai đang nằm ở phía cuối phòng vẽ, chẳng biết trong lòng cô đang bồn chồn không yên hay chứa đựng một thứ cảm xúc nào khác.
Nói chung là cô cứ thừ người ra đó, ngồi đơ như tượng, trông chẳng khác gì tượng đá trên bục giảng.
Người đang ngồi trên ghế nhìn về hướng âm thanh bút chì gãy đầu. Hai người không cách nhau quá xa, Phương Nam Chi có thể nhìn thấy rất rõ hàng mi dày của anh và cả đôi mắt sâu thẳm nhưng cũng không kém phần lấp lánh, phản chiếu ánh mặt trời chói chang dưới hàng mi ấy.
“Em học khối mỹ thuật à?”
Anh hơi híp mắt né tránh ánh nắng, bấy giờ anh cũng đã thấy rõ gương mặt của người đang ngồi trước giá vẽ.
Anh nhận ra cô.
Rõ ràng hai người sống tại cùng một khu chung cư, học cùng một trường nhưng đây lại là lần đầu tiên Phương Nam Chi bắt gặp anh trong suốt một tháng qua.
Cô hơi luống cuống trả lời: “Không phải, em... tới đây vẽ cho vui thôi, lớp trưởng lớp em bảo ai cũng được dùng phòng vẽ này nên em mới tới đây... Xin lỗi, hồi nãy em không biết trong này có người, em...”
“Đúng là ai cũng dùng được mà.” Thấy người ở phía đối diện hốt hoảng đến mức này, Lý Ngật Châu nở nụ cười hơi áy náy: “Lỗi với phải gì chứ, do tôi nằm tuốt dưới này để người khác không thấy tôi thôi.”
Phương Nam Chi gật đầu theo phản xạ nhưng sau đó lại lắc đầu ngay: “Không phải thế...”
Lý Ngật Châu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bởi vì mới ngủ dậy nên một nhúm tóc của anh vểnh lên, làm tóc anh trông hơi rối nhưng cũng toát lên vẻ lười biếng.
Thấy anh đi tới, bàn tay đang buông thõng tự nhiên của Phương Nam Chi không kiềm được nắm lấy vạt áo. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói lí nhí: “Anh muốn ngủ nữa không? Giờ em sẽ đi ngay.”
Trong tầm mắt của cô, anh đang đứng trước mặt mình. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một đôi tay nhặt cây bút chì vừa bị cô đánh rơi lên.
Tay của anh rất đẹp, thon dài, trắng nõn, gân xanh dưới da hơi gồ lên, khớp xương đẹp một cách tinh xảo, móng tay gọn gàng và sạch sẽ.
Lúc cầm bút chì lên, đường nét và độ cong của từng ngón tay anh giống hệt tay của người mẫu mà cô từng vẽ theo.
“Chì gãy rồi, em cứ lấy dao gọt bút chì trên bục giảng mà dùng.” Lý Ngật Châu đứng thẳng dậy, chất giọng hơi khàn do vừa tỉnh ngủ truyền đến từ phía trên.
Cây bút được trả về giá vẽ.
Phương Nam Chi: “... Cảm ơn anh ạ.”
“Này là em vẽ à?”
Từ nãy đến giờ Phương Nam Chi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngẩn tò te nên quên khuấy bức tranh mình vừa vẽ vẫn còn đang nằm trên giá, đột nhiên nghe anh nhắc đến nó, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua.
Thời tiểu học, có lần nọ cô lỡ tay làm rơi tranh vẽ của mình trên trường, bị mấy người bạn trong lớp giật đi đùa giỡn, chế nhạo cô một thời gian khá lâu.
Bởi vậy mà xưa nay cô chỉ vẽ một mình, giấu nhẹm đi không cho bất kỳ ai xem.
Cô giật giấy vẽ ra khỏi giá: “Vâng... Em chỉ vẽ cho vui thôi ạ.”
“Có phải là khu sinh hoạt cộng đồng gần Phong Lan không?”
“Dạ?”
“Trông cũng đẹp đấy.”
Khu chung cư Phong Lan Vân Để mà hai người đang ở có một khu sinh hoạt cộng đồng được xây dành riêng cho người thuê. Có một lần ăn xong, Triệu Lợi Vân dẫn cô đến đó đi dạo. Hình ảnh nơi đó chìm trong ánh hoàng hôn cực kỳ đẹp, cô đã chụp lại một tấm để làm kỷ niệm.
Hôm nay cô nổi hứng lấy ảnh ra vẽ theo, cô muốn vẽ lại khung cảnh tráng lệ mà mình đã thấy lúc bấy giờ.
Cô mới vẽ được nửa tiếng, chỉ phác họa được hình dạng đại khái thôi mà anh vẫn nhận ra đó là nơi nào.
Phương Nam Chi chưa bao giờ dám nghĩ rằng bức tranh của mình sẽ được nhận lời khen, cô cứ ngồi cứng đờ ở đó, tim đập thình thịch bồi hồi như trống bỏi. Đến khi cô lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên thì người con trai cao ráo ban nãy đã đi rồi.
Cửa phòng vẽ vẫn còn mở, nó đang nhẹ nhàng kêu kẽo kẹt theo từng làn gió thổi đến, những gì cô vừa trải qua hệt như một giấc mơ vậy.
Nhưng hình bóng người con trai