Bên ngoài có các quý ngài, quý cô đang ồn ào sôi nổi, thế nhưng jennifer lại cảm thấy chán ngấy trước những hoạt động tầm thường đang được tổ chức. nàng ta vô tư, tung tăng dạo chơi tìm kiếm thú vui khác mà phát hiện ra tiểu thư katherine đang đứng ở góc nói chuyện riêng với người hầu, khuôn mặt toát lên vẻ lo âu.
- hình như ta thấy lilith đã đi dạo một mình tới phía cuối đuôi tàu. nơi ấy vắng vẻ không một bóng ma, lan can thấp nên nếu không để ý sẽ dễ bị trượt ngã. ta lo lắm, ngươi mau tới xem cô ấy thế nào đi.
giọng nói nhỏ, song cũng đủ để jennifer đang trốn sau bức tường nghe thấy hết thảy câu chuyện. trong đầu nàng ta chợt lóe lên một ý tưởng khá điên rồ. jennifer thầm nhếch mép mỉm cười một cách gian tà, rồi vội quay lưng đi thật nhanh.
thế nhưng jennifer không hề nhận ra rằng, katherine đã sớm biết mình ở đó. sau khi vừa dứt lời và xác nhận jennifer đã rời đi thì ánh mắt nàng ta cũng liền thay đổi, bàn tay lại vô lý bắt lấy, siết chặt cổ tay người hầu... như thể chưa cho phép kẻ hầu rời đi...
âm thầm lui tới phía cuối đuôi tàu, jennifer đã xác định được con mồi đúng là đang đứng một mình, ngay sát bờ lan can. tận dụng lúc lilith đang thưởng ngoạn khí trời mà bất cảnh giác, nàng ta liền tiếp cận rồi ra tay.
một cái đẩy nhẹ khiến lilith rơi xuống biển. nàng vùng vẫy mãi giữa dòng nước lạnh buốt như băng, nhưng lại bất lực. dẫu không phải là thiên tài bơi lội, nhưng rõ ràng nàng có thể bơi, ấy vậy không hiểu sao một bên chân lại nặng trĩu như có ai đó đang túm chặt lấy cổ chân, kéo nàng xuống nơi vực sâu.
chẳng lẽ nàng sẽ chết như thế này sao?
dẫu cuộc đời của nàng vốn cũng chẳng có nghĩa lý gì.
thế nhưng nàng không muốn nó phải kết thúc vào lúc này, trong tình cảnh này.
đâu đó trong nàng vẫn le lói khát khao được sống.
"làm ơn... ai đó... hãy cứu tôi..."
đứng trên tàu trông ngóng nhưng mãi không thấy lilith ngoi lên khỏi mặt nước, jennifer bắt đầu lo lắng, rồi chuyển sang hoảng loạn. nàng ta gào thét, khẩn trương chạy đi gọi người cứu giúp. thực tình, jennifer thừa biết khả năng bơi lội của lilith cũng khá, nên mới cố tình xô ngã nàng. cũng do trong lòng vẫn còn khó chịu bởi vì ganh tị nên jennifer đơn giản chỉ muốn trừng trị lilith một chút, làm cho nàng hoảng sợ, chứ không bao giờ có ý định mưu sát nàng. nào ngờ hành động ngu dốt này lại vô tình đẩy lilith vào chỗ chết.
"em sai rồi... đừng rời bỏ em..."
vừa cầm váy vừa chạy với dáng vẻ hớt hải, may mắn thay jennifer bắt gặp được ngài công tước đang đứng trầm tư, hút điếu thuốc gần đó. không mất lấy một giây nghĩ ngợi, jennifer lao tới, vội túm lấy cánh tay rồi kéo ngài chạy một mạch đến nơi xảy ra tai nạn.
- xin ngài... xin ngài... hãy cứu lấy chị gái tôi.
lần đầu tiên jennifer gọi lấy một tiếng chị gái đầy thân thương. nàng ta vừa chỉ xuống dưới biển sâu, vừa khóc lóc nức nở.
xong trước lời khẩn cầu tha thiết, ngài công tước lại có vẻ chần chừ. bởi hình ảnh này gợi ngài sực nhớ đến một mảnh ký ức tưởng chừng như đã bị quên lãng.
năm xưa trong lần tham gia cuộc đua chèo thuyền mà trường trung học tổ chức, xui xẻo thế nào con thuyền mà ngài sử dụng lại bị thủng đáy. nước chảy vô thuyền qua lỗ hở càng ngày càng nhiều khiến nó nặng mà chìm dần. lúc ấy bởi còn non dại, lại chưa thuần thạo các động tác bơi lội nên ngài đã không thể tự mình bơi về bờ. ngài đã rất hoảng loạn và sợ hãi. nếu không phải nhờ có người bạn cùng đội là katherine cứu, chắc có lẽ giờ này ngài đang cũng đang nơi thiên đàng.
quá khứ xảy ra thật sự đáng sợ, nhưng giờ victor đã không còn là một đứa trẻ yếu đuối năm xưa nữa. hít một hơi căng lồng ngực, ngài cởi bỏ áo khoác rồi lao mình xuống biển.
lặn một hồi cũng tìm thấy lilith đang bất tỉnh chìm trong biển sâu. ngài nhanh nhẹn bơi lại gần rồi ôm lấy nàng bằng một tay, cố gắng đưa nàng lên khỏi mặt nước.
sau khi được đội cứu hộ dùng phao kéo lên trên, ngài công tước nhanh chóng đặt nàng nằm chỗ khô ráo và thoáng khí, rồi lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo cùng đó là ép tim ngoài lồng ngực. khi thấy nàng nôn hết chỗ nước bị sặc, các cơ mặt căng thẳng của ngài dường giãn ra, thở phào an tâm. chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, ngài cởi bỏ gần hết những lớp váy áo đã bị ướt, chỉ để lại một chiếc váy lót trắng mỏng tang rồi kêu người mang chiếc chăn khô cuốn nàng lại để giữ ấm.
lilith nằm gói gọn trong lòng ngài công tước, thoáng nghe mơ hồ có tiếng khóc thảm thiết, liên mồm nói lời lời xin lỗi rối rít. song nàng chỉ mỉm cười, chầm chậm đưa bàn tay ra nắm lấy tay em gái mình như đang gửi lời an ủi rồi nhắm nghiền mắt lại, ngất đi.
"ơn chúa, không sao rồi."
.
.
.
tỉnh lại sau 8 tiếng nằm ngất xỉu, từ từ nhấc đôi mí mắt nặng nhọc lên nàng đã thấy jennifer và cả ngài bá tước edward đã đang ngồi vây quanh lấy mình, mặt mũi ai cũng đầy vẻ lo âu.
- em đã tỉnh lại rồi! ta tưởng sẽ không thể gặp lại em...
ngài ta sốt sắng ôm chầm lấy lilith. nếu bỏ lỡ mất nàng thêm một lần nào nữa, ngài ta nghĩ mình sẽ chẳng thể sống nổi. nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí khiến edward không thèm nắm bắt lấy bầu không khí hay tình cảnh hiện tại, cứ thế mà đường đột hỏi nàng trước mặt jennifer.
- em có đồng ý trở thành phu nhân bá tước không? ta hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em.
- sao ngài lại đột ngột cư xử như vậy?
lạ là thái độ lilith lại có chút không vui.
- không, ta đã luôn mong đợi điều này từ lâu, nên nó không phải là đột ngột.
ngài ta cố gắng giải thích, nhưng những lời nói sao nghe chẳng lọt tai. lilith quay sang nhìn jennifer đang ngồi ngây ra vì không hiểu chuyện, sau đó nàng nói với giọng cực kì khó chịu.
- vậy sao giờ ngài mới nói cho em? thậm chí, ngài còn luôn tỏ ra rằng ngài thích người khác?
- ta đã nghĩ khi đối diện với những mối quan hệ ta trân trọng, ta lại càng cần phải thận trọng hơn.
- ngài thật ích kỷ.
nàng còn chẳng buồn nhìn edward lấy một cái, rồi buông lời lạnh nhạt.
được người mình thầm thích suốt nhiều năm nay đáp lại tình cảm. tuyệt vời hơn nữa, ngài còn tỏ tình bằng một lời cầu