Kim Long Thành ra khỏi nhà, đúng lúc thấy Tạ Phong cũng bước ra.
Cả hai nhìn nhau, Tạ Phong ra hiệu, anh cũng hiểu ý, cứ thế Kim Long Thành đưa Tạ Phong đến quán bar uống rượu.
"Mới xuất viện, anh uống rượu ổn không đó?" Kim Long Thành quay sang nhìn Tạ Phong.
"Không sao đâu, chuyện bình thường ấy mà."
"Cậu cãi nhau với con bé à?" Anh hỏi.
"Ừ."
Đúng như anh đoán, anh sớm sẽ biết được hai người này sẽ cãi nhau mà, tính khí của Tạ Như Phương nào anh quá rõ rồi.
"Con bé có chút cố chấp, mong cậu vu vi cho."
"Tôi biết chứ, chỉ là cô ấy..." Kim Long Thành cúi đầu, cô là đang tránh né thôi, mọi chuyện đã qua rồi nhưng Tạ Như Phương vẫn sống trong quá khứ, cô không thể thoát ra được những kí ức của trước kia.
Vẫn là nên cho cô thời gian suy nghĩ thì tốt hơn.
...
Tạ Như Phương nằm trên giường thở dài, đã ba giờ sáng anh vẫn chưa chịu về nữa.
Cô chống tay ngồi lên, thuốc Kim Long Thành bôi cho cô lợi hại thật, nó làm cô không thấy đau mỗi khi di chuyển nữa rồi.
Cô bước xuống giường, ra ngoài lấy nước uống, đúng lúc anh vừa về đến nhà.
Kim Long Thành bật đèn lên thì thấy cô, từ xa cô đã ngửi thấy mùi rượu.
"Anh...uống rượu sao?"
"Ừ, một chút." Kim Long Thành đáp.
"Chưa ngủ sao?" Anh hỏi cô.
"Đang đợi anh." Tạ Như Phương rót một ly nước rồi mang đến đưa cho anh.
Kim Long Thành đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
"Chuyện...lúc nãy..." Cô kéo áo anh.
"Cho tôi xin lỗi, tôi suy nghĩ cố chấp, không chịu lắng nghe anh, hiểu cho anh." Cô cúi đầu bảo.
Kim Long Thành nhìn cô, anh bỏ li nước xuống đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng.
"Xin lỗi...tôi..."
"Mong anh cho tôi thời gian, tôi...tôi sẽ..."
"Bao lâu cũng được, tôi sẽ chờ em, em cứ suy nghĩ đi."
"Ha, tôi chỉ muốn nói với một điều."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi yêu em."
"..."
...
Sáng hôm sau.
Kim Long Thành thức dậy, anh cúi xuống thấy cô vẫn nằm trong lòng mình, anh bật cười, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung mà sau khi thức dậy cô vẫn ngủ say nằm an phận như vậy.
Trước kia đều là Tạ Như Phương rời đi trước, không thì mới sáng ra đã thấy cô ngồi trêm giường hút thuốc rồi.
"Ưm..." Cô khẽ động, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình.
"Anh...anh chưa đi sao?" Cô đưa tay dụi mắt.
"Đi đâu chứ?" Kim Long Thành hỏi cô.
"Thì bình thường anh hay..."
"Không có đi đâu hết, tôi muốn đợi em thức dậy." Kim Long Thành cúi xuống hôn cô, thời gian này anh hứa sẽ không làm gì cô hết, vết thương của cô rất nặng, anh không muốn làm cô đau.
Tạ Như Phương dựa đầu vào lòng anh, cô không nói gì nhưng anh biết cô đang rất vui.
Ai mà không mong sau khi thức dậy vẫn thấy người mình yêu nằm bên cạnh chứ.
...
Bên này cũng như vậy, Từ Ninh Hi ngơ ngác ngồi lên thì thấy Mộ Dương đang ngồi bên cạnh.
"Em thức rồi." Anh lên tiếng.
"Dương." Cô quay đầu lại nhìn anh, rồi lại làm nũng cúi xuống ôm lấy Mộ Dương.
"Ngoan nào, còn dậy ăn sáng nữa." Mộ Dương vỗ về cô.
"Không muốn." Cô vùi đầu vào lòng anh, thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện, mấy hôm nay mới yên tĩnh được chút, cô muốn ở bên cạnh Mộ Dương nhiều hơn.
"Bà xã, mau dậy thôi." Anh đứng dậy, bế cả cô theo.
Từ Ninh Hi vẫn ôm chặt lấy anh, Mộ Dương chỉ biết lắc đầu thở dài, anh ôm cô vào phòng tắm, cuối cùng cô cũng chịu xuống rồi.
...
Cả nhà ăn sáng xong thì hai người đàn ông kia cũng đi làm, còn mỗi ba anh chị em cô ở nhà.
Tạ Phong nói sẽ ra ngoài đi dạo, người như anh vốn không thể ở yên một chỗ được.
Tạ Như Phương và cô ở nhà, cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có người đến tìm, cô đứng lên ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ với cái bụng bầu to, hình như cô ấy sắp sinh rồi.
"Cho hỏi...cô tìm ai vậy?" Từ Ninh Hi ngập ngừng.
"Tôi đến tìm Mộ Dương."
"Anh ấy đi làm rồi, cô tìm chồng tôi có việc gì sao?" Cô dự cảm có chuyện không lành sẽ xảy ra.
"Tôi đưa con tôi đến tìm ba nó."
"..."
Phụt
"Khụ...khụ..." Tạ Như Phương đang ngồi bên trong uống nước nghe xong liền bị sặc, cái gì vậy chứ?
Mộ Dương trước kia ham chơi, không cẩn thận bây giờ bị bắt đổ vỏ