Minh Hải nhìn người mà bấy lâu nay mình gọi là vợ nhưng cứ ngỡ là không phải vợ mình.
Anh yêu Tử Đằng là thật nhưng anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng đối với Tuyết Mai và tự nhận thấy bản thân không làm chuyện có lỗi với cô.
Hôn nhân của bọn họ không có tình yêu cho nên anh cố gắng gượng gạo sống chung vì Tuyết Mai và vì đứa con của họ nữa.
Nhưng anh cũng không thể ngờ được là cô ta lại thủ đoạn đến mức này.
Tuyết Mai cảm thấy như đất trời sụp đổ, có nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày này.
Minh Hải nhìn vào thẳng đôi mắt long lanh đó mà xót xa: "Chị em nói với anh nếu như muốn thoát tội và không phải ngồi tù thì hãy ngay lập tức đến nhà họ Hoa để thành khẩn nhận tội.
Nếu không em sẽ phải trả giá đắt"
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Tuyết Mai.
Có lẽ cuối cùng cô ta cũng đã hiểu được tâm trạng lúc đó của chị mình.
Minh Hải đến bên cạnh sếp Diệp, đội trưởng đội cảnh sát nói: "Thưa sếp, cô Tử Đằng là người đệ đơn tố cáo muốn cho tội phạm hãm hại cô ấy một con đường hối cải.
Mong ngài hãy cho phép tôi đưa cô ấy đến nhà họ Hoa.
Nếu như cô ấy không đồng ý thì tôi sẽ đưa cô ấy trở lại để lãnh án"
Sếp Diệp nghe vậy liên gật đầu: "Thôi được, thật ra chuyện này chỉ cần cô Hoa Tử Đằng rút lại đơn tố cáo thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ"
"Xin cám ơn sếp"
Minh Hải cúi đầu thành khẩn, sau đó quay sang Tuyết Mai.
"Em đã nghĩ kỹ chưa? Sếp Diệp mới nói xong, em muốn đi nhận tội hay phải ngồi tù là do tự bản thân em chọn lựa"
"Thôi được, em sẽ đi cùng anh nhận tội với chị ấy và tất cả mọi người"
Giọng của cô ta ngày càng nhỏ dần.
Chuyện đã đến nước này thì cô ta cũng đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Dù sao thì Tử Đằng cũng đã cho cô ta một bậc thang để leo xuống.
Nếu không muốn ngồi tù thì chỉ còn cách đó