Không khí trong phòng khách nhà họ Hoa lúc này vô cùng căng thẳng.
Tuyết Mai quỳ xuống khóc lóc.
Tử Đằng thì khuôn mặt lạnh tanh không nhìn ra được biểu cảm gì.
Phùng Đức Cường cũng thế.
Bạch Lệ Thu và Hoa Quân Tử biểu cảm bi thương tột độ.
Chỉ có Minh Hải là thể hiện sự phẫn nộ.
"Thì ra bấy lâu nay là trò của cô.Tất cả đều do cô mà làm hạnh phúc của tôi tan nát.Vậy mà cô vẫn trơ trẽn để ở đây xin xỏ khóc lóc sao?"
Minh Hải hét lớn làm cả nhà họ ai nấy cũng đều giật mình.
Tuyết Mai nãy giờ vẫn luôn quỳ ở đó không dám đứng dậy.
Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu ngớ người ra không biết phải làm sao cho phải liền quay sang Tử Đằng.
"Dù gì con cũng là nạn nhân trong câu chuyện này nên mọi việc sẽ do con đứng ra giải quyết.
Cha và mẹ sẽ không ý kiến gì nữa"
Nói rồi Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu dắt tay nhau đi lên phòng nằm nghỉ.
Ý của người lớn đã quyết, chuyện này sẽ do hậu bối tự định đoạt.
Sau khi cha mẹ đi rồi, Tử Đằng mới liếc nhìn Tuyết Mai chỉ bằng một nửa con mắt: "Em hay lắm đó.
Chị thật không ngờ em lại có tài diễn xuất tài tình như vậy.
Sao em không tiếp tục sự nghiệp diễn xuất tài tình của em đi? Hay bây giờ em cũng là đang diễn để bày ra bộ mặt đáng thương đó để không phải ngồi tù?"
"Kế hoạch của chị đã thành công rồi, chị còn đòi gì nữa? Muốn tôi nhận tội tôi cũng đã nhận rồi, xin lỗi cũng đã xin rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời từ chồng của mình, Tử Đằng đã yên tâm hơn phần nào.
Tuyết Mai