Câu hỏi của Minh Hải đã đánh trúng trọng điểm của cô ta.
Đúng vậy, giờ đây những thứ cô ta muốn có đều đã có rồi.
Còn điều gì mà không hài lòng nữa? Tuyết Mai ngớ người ra khi nghe người chồng mà cô ta hết lòng yêu thương lại nói ra những lời đó.
Bất giác cô ta bật cười sảng khoái.
"Anh nói đúng.Tôi đã có tất cả những thứ mà mình muốn, nhưng tại sao tôi vẫn không hạnh phúc.Các người ai nấy cũng ích kỷ, không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi"
Nói rồi Tuyết Mai giận dữ bỏ lên phòng ngủ trong ánh mắt bực bội của Minh Hải.
Dạo này cô ta hay thường xuyên cáu gắt và nổi điên bất chợt.
Mục đích của anh chỉ muốn có một không gian để thở mà thôi.
Minh Hải lại nằm xuống sô pha mà trong lòng cũng bực bội không kém.
Anh gác tay lên suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Nhưng càng nghĩ lại càng thấy rối tung cả lên.
"Mình đám cưới với Tuyết Mai là quyết định đúng hay sai?"
Có những lúc ngồi một mình, anh cũng tự vấn bản thân mình như thế.
Nhưng nếu cuộc hôn nhân này là sai lầm thì đã sao? Anh cũng đâu còn cơ hội để quay lại nữa vì danh dự của gia tộc và còn có tỉ tỉ những mối ràng buộc khác nữa.
Mặc khác hiện giờ hai người họ mới có con, chuyện này sẽ rất khó khăn.
Minh Hải dẹp ngay ý định đó nhưng anh lại thấy khổ sở vô cùng.
Phải chung sống với người mà mình không hề yêu, lại phải thường xuyên chiều theo ý muốn thất thường của cô ta.
Có đôi lúc anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Dạo này gần đây anh luôn nhớ đến Tử Đằng và không biết hiện giờ cô đã ra sao rồi.
Vẻ mặt của hai đứa không nhìn nhau, đôi mắt thì lạnh lùng thờ ơ.
Không khi im lặng đến nỗi tiếng