Buổi sáng sớm, Tử Đằng thức dậy trong tiếng chim hót ríu rít.
Cô mở mắt ra thấy đâu đó hương thơm của những đóa hồng tươi tắn trên ban công chớm nở.
Đây là đêm đầu tiên cô vê đến Phùng Gia, cũng là đêm cô ngủ ngon và thanh thản nhất kể từ khi cô gặp liên tiếp những chuyện không may đó.
Bây giờ nhìn lại Mọi chuyện cứ giống như chỉ mới xảy ra hôm qua vậy.
Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình.
Hôm qua Phùng Đức Cường đã hứa sẽ bảo toàn cuộc sống sau này cho cô, cũng hứa sẽ tìm mọi cách rửa oan cho cô.
Tử Đằng đối với những lời đó cũng không có hy vọng lắm, tuy nhiên trong lòng cô cũng có một sự cảm động với tấm chân tình đó.
Cho dù là sau này Phùng Đức Cường có làm được những gì anh nói hay không thì cô cũng không muốn đòi hỏi thêm điều gì.
Cái cô cần hiện giờ chỉ cần một mái ấm để nương tựa mà thôi.
Những ngày sống trong căn nhà gỗ ấy tuy tránh xa được nơi chốn thị phi nhưng trong lòng vẫn ngày càng nặng nề hơn.
Cơ bản là nỗi ám ảnh cũ vẫn không hê biến mất.
Thế nên cô mới lựa chọn trở về trong vòng tay của Phùng Đức Cường.
"Sao em dậy sớm vậy? Ngủ không ngon à?"
Phùng Đức Cường tỉnh dậy phát hiện ra Tử Đằng đã ngồi dậy nhìn ngắm bức màn cửa sổ đang lay động.
Cô quay người lại nhìn anh thong thả nói: "Không, tối qua em ngủ rất ngon.
Chỉ là cảm thán nhân sinh sao đi vội vàng quá.
Mới chớp mắt mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện.
Mới chớp mắt mà em lại về đây sau bao tháng ngày sống cô độc trong căn nhà đó.
Có lúc em nghĩ có thế mình sẽ ở lại đó mãi mãi.
Nhưng sau đó anh lại đến đó tìm em"
Phùng Đức Cường ngồi dậy ôm cô vào lòng: "Không sao.
Mọi chuyện bây giờ