Sau khi sắp xếp tất cả mọi việc xong xuôi theo đúng ý của của mình, Tuyết Mai lại phải vất vả một phen điện thoại cho Minh Hải.
Lúc này anh vừa xong công việc ở tiệm chụp ảnh đang trên đường lái xe về nhà thì vừa hay điện thoại của anh đổ chuông.
Anh nhìn thấy màn hình hiện lên là số của Tuyết Mai: "Alo anh rể, em định gọi chị em đến rước nhưng giờ em đã lên xe đi cùng với chúng bạn rồi.
Em sợ chị đợi ở chỗ hẹn trước đó mà không có xe về nên nhờ anh đến đó rước chị ấy về giúp"
Dù cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ nhưng Minh Hải lại vô cùng lo lắng cho Tử Đằng nên cũng không thắc mắc gì mà đồng ý ngay.
"Thôi được.
Em đọc địa chỉ cho anh, anh sẽ đến đó rước chị em ngay"
Minh Hải lấy giấy ghi lại địa chỉ, anh cũng bất ngờ vì nơi đó lại là một khách sạn.
Trong bụng anh định hỏi thêm điều gì đó nhưng Tuyết Mai đã vội tắt máy.
Trong phòng 301 của khách sạn, Tuyết Mai thở hắt ra một hơi.
Việc tính kế và phải nói dối liên tục khiến cô ta mệt nhoài.
Nhưng chuyện đã đến nước này cô ta không còn đường lùi nữa mà chính bản thân cô ta cũng không muốn dừng tay.
Ngoảnh mặt nhìn chị mình đang nằm cùng người đàn ông lạ, Tuyết Mai dứt khoát mở cửa phòng đi ra ngoài.
Đúng 10 giờ đêm, Minh Hải đã lái xe đến trước cổng khách sạn, sau giây phút ngập ngừng cuối cùng anh cũng lái xe đi vào cổng.
Lúc nãy trên đường đi đến đây anh có gọi cho Tử Đằng mấy cuộc nhưng cô không bắt máy.
Khi tắt máy xuống xe, Minh Hải không biết phải tìm Tử Đằng ở đâu.
Anh lấy điện thoại điện cho cả Tuyết Mai và Tử Đằng đều không được.
Đúng lúc này nhân viên bảo vệ của khách sạn lúc nãy bỗng dưng xuất hiện: "Có phải anh muốn tìm cô Tử Đằng gì đó có phải không? Cô ấy đã vào trong lâu lắm rồi"
Minh Hải ngước mắt lên nhìn anh ta hỏi: "Anh có thấy cô ấy đi cùng với ai không?"
Gã nhân viên lúc này mới nháy mắt bí ẩn: "Đi với ai anh vào đó là biết