Hôn Ước - Vkook

Chương 19


trước sau


" Jungkook à em về rồi sao" cậu đi học về vừa bước vào nhà cô đã ngồi sẵn ở phòng khách như đang chờ cậu.

" ừ có việc gì sao" cậu lạnh lùng nhìn cô nói.
1

" ây da hôm nay là đến ngày khám thai định kỳ rồi. Một lát nữa Taehyung sẽ về sớm đưa chị đi và ăn tối ở ngoài, em không cần phải lo bữa tối đâu nha"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" chị quên là giờ đây tôi đâu cần làm những việc đó nữa à"

" ừ nhờ tao quên mất mày bây giờ được thoát rồi" cô cười khinh đứng dậy tiến lại gần cậu nói.

" mày đừng đắc ý nghĩ rằng được Taehyung quan tâm một chút liền có thể thay thế tao"

" tôi đâu dám "

" mày không dám đi chăng nữa thì tao cũng sẽ cho mày cút khỏi căng nhà này mãi mãi" vừa nói xong cô liền để bản thân mình ngã vào cạnh bàn gần đó rồi la lên thảm thiết làm người hầu trong nhà hoảng hốt chạy ra và thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Cô nằm quằn quại ôm bụng và thân dưới chảy rất nhiều máu. " A.. cứu tôi với, cứu con của tôi nữa, đau quá"

Cậu bàng hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cậu đã nhanh đưa tay đỡ lấy cô nhưng không kịp, tay cậu còn lơ lửng trong không trung " chị chị làm gì thế" cậu nói không nên lời.

" Có chuyện gì mà ồn ào vậy" vừa lúc anh về đến cửa thì nghe tiếng la thất thanh liền nhanh chân đi vào thì cũng nhìn thấy cô nằm đó " Ara xảy ra chuyện gì em sao vậy" anh cũng khiếp sợ chạy ngay lại ôm cô dậy.


" Anh ơi cứu con mình đi anh, JungKook cậu ấy" cô dường như chỉ đợi giây phút này để nói, sau đó cô ngất liệm đi.

Anh liền nhanh tay ôm cô ra xe mà hét lên " Tài xế đâu nhanh lên, nhanh đến bệnh viện"

Sau khi anh rời đi cậu cũng định thần lại chuyện vừa xảy ra liền chạy theo sau và người hầu trong nhà không ngừng xì xào.

" Bác sĩ đâu nhanh lên, bác sĩ nhanh cấp cứu" đến bệnh viện anh ôm cô chạy lẹ đến phòng cấp cứu và la lên. Các bác sĩ liền nhanh để cô lên giường bệnh và bắt đầu cấp cứu.

Lúc cậu vừa tới bệnh viện đã thấy anh ngồi ở ghế chờ, anh nhìn như người mất hồn và vô cùng nhếch nhác vì trên người anh có dính rất nhiều máu của cô. Thấy cậu bước tới hai mắt anh đỏ rực nhìn cậu ròi đừng dậy ép cậu vào tường nói " Cậu làm gì cô ấy, cậu làm gì con tôi" anh hét lên khiến mọi người xung quanh đều giật mình.

" tôi tôi không làm gì cả, chị ấy tự ngã xuống, tôi không kịp" cậu lắp bắp nói, cậu chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như này vì trước giờ anh có nổi điên với cậu cũng không

đến thế.

" tôi nói cho cậu biết, em ấy và con tôi có mệnh hệ gì thì cậu đi chết đi" anh tức giận đấm vào mặt cậu một cái thật mạnh khiến cậu ngã xuống sàn, anh còn không ngần ngại đạp cậu thêm rất nhiều cái dường như là thật sự muốn đạp chết cậu, may mà trợ lý đến kịp đã ôm anh ra " giám đốc bình tĩnh"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

" buông ra tôi giết chết cậu ta" anh thật sự hoá điên. Còn cậu đau đớn không chịu được và cũng không biết giải thích làm sao khiến cậu không kìm chế được mà khóc oà lên. Cậu thật sự không thể tin được cô có thể làm như vậy đối với cậu cả đối với anh và một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời.

" im lặng hết đi, có biết đây là bệnh viện không " bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật la lên rồi chạy đi đâu đó thật nhanh. Rồi một bác sĩ khác bước ra nói " Sản phụ mất máu rất nhiều chúng tôi đang cố gắng truyền máu cho cô ấy. Giờ không phải là lúc anh nổi điên ở đây, mong anh bình tĩnh chờ ca phẩu thuật hoàn thành và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" nói xong bác sĩ liền rời đi và quay trở lại với một xe đẩy với rất nhiều bình chứa máu.

Anh nghe xong liền như người mất hồn ngồi xuống ghế. Cậu nghe xong cũng rất sợ và nhờ sự giúp đỡ của trở lí cậu đứng dậy dựa vào tường chờ đợi với anh.

Sau gần 3 tiếng bác sĩ cuối cùng cũng bước ra từ phòng cấp cứu lần nữa. " tính mạng của sản phụ đã được đảm bảo nhưng về phần đứa bé trong chúng tôi thành thật xin lỗi, cô ấy bị chấn thương phần bụng quá mạnh cùng với xuất huyết khiến đứa bé khó mà giữ được, mong anh nén đau thương vì còn có thể có thêm những đứa nhỏ khác" bác sĩ vỗ vai anh nói rồi bước đi. Cô được các y bác sĩ đấy ngay phía sau trong tình trang hôn mê sâu và trên mặt không còn chút huyết sắc.

Sau đó anh luôn túc trực bên giường bệnh cô chờ cô tỉnh dậy. Anh thật sự có tình cảm với cô, bây giờ anh thừa nhận anh không còn yêu cô như những ngày đầu nhưng anh đã rất hạnh phúc khi cùng cô có một đứa bé. Anh vô cùng đau lòng cho cô, anh cũng có tình cảm với cậu nhưng bây giờ anh hận cậu rất nhiều, anh không nghĩ có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy để hảm hại cô. Anh hứa sau khi cô tỉnh dậy anh sẽ không tha cho cậu. Anh sẽ giải quyết cậu và trả cậu với nơi câu thuộc về.
4



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện