Hôn Ước - Vkook

Chương 20


trước sau



Cậu nhìn anh suy sụp mà vẫn luôn bên cạnh giường cô ấy cũng cảm thấy đau đớn. Cậu từng nhìn thấy sự hạnh phúc trong đôi mắt anh khi xoa bụng cô, cậu cũng nhìn sự cưng chiều của anh dành cho cô trong thời gian cô mang thai, cậu biết đứa bé là mòn quà quý giá mà anh hằng ao ước. Đến hiện tại cậu còn chưa hết bàng hoàng về việc làm của cô, cậu thật sự không biết cô có thật sự yêu anh hay không nhưng chắc chắn một điều cô chưa từng yêu đứa nhỏ tội nghiệp kia vì ngay từ đầu đứa nhỏ ấy chỉ là thứ để cô được đường đường chính chính bước vào Kim gia và đẩy câu ra xa anh thôi. Cậu thật thương xót cho đứa bé và cả anh nữa, cậu sẽ chẳng giải thích gì đâu vì có nói thì cũng vậy thôi vì không có bằng chứng gì cho thấy cô lại làm ra chuyện tàn ác như vậy, cậu sẽ im lặng chịu đựng, cậu chịu đựng vì thương đứa nhỏ xấu số, cậu cảm thấy cắn rứt lương tâm vì chính sự xuất hiện của cậu đã làm cô trở nên nhẫn tâm xuống tay với chính đứa con của mình để không bị đẩy ra khỏi anh, cậu sẽ để anh và cô trút giận lần cuối cùng lên người mình và cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hai người họ.


Anh luôn nhìn cô hoặc chỉ cúi gằm mặt xuống giường bệnh của cô và không để ý mọi thứ xung quanh, nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình liền đưa mắt ra cửa sổ kính thì nhìn thấy cậu đang nhìn anh với ánh mắt thật sự rất đau thương. Anh thật sự muốn phát điên khi nhìn thấy ánh mắt đó, anh nắm chặt tay mình, tại sao cậu vẫn có thể giả vờ thương tâm được chứ, chính cậu đã nhẫn tâm xuống tay với cô và đứa nhỏ của anh mà, lúc trước có thể là anh đã hiểu lầm và làm những chuyện quá đáng với cậu nhưng mà cậu đâu cần phải ác độc trả thù anh và cô như vậy. Anh bắt đầu kinh tởm con người cậu như lần đầu gặp, anh nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn và muốn cậu cút khỏi tầm mắt ngay lập tức nếu không anh sẽ lao ra g iet cậu mất.

Cậu sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt đó. Cậu như bị ánh mắt đó đâm thẳng vào tim. Cậu đau đớn lắm, sao ông trời lại cho cậu gặp anh và yêu anh nhiều đến thế. Có gì đau bằng nhận lấy ánh mắt thù hận từ người mình yêu chứ. Cậu quay người bước đi thật nhanh tránh khỏi cái nhìn chết người của anh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Cô hôn mê 1 ngày thì đã tỉnh lại. Khi tỉnh dậy cô đã hét thật to vì không cảm nhận được đứa bé trong bụng. "con tôi đâu rồi, Taehyung con chúng ta đâu"

" Ara em bình tĩnh lại" anh ôm cô vào lòng dỗ dành.

" Không em muốn con của chúng

ta, anh trả nó lại cho em đi" cô vẫn không bình tĩnh lại mà giãy giụa trong lòng anh. Cô thật sự đang rất đau lòng vì lúc đầu cô chỉ nghĩ sẽ ngã nhẹ khiến anh nhìn thấy và đổ lỗi lên đầu cậu để anh đuổi cậu ra khỏi nhà nhưng không ngờ khi ngã xuống bụng cô lại đập mạnh với đâu đó khiến cô đau đớn như sắp chết rồi. Cô không muốn mất đi đứa nhỏ, cô thừa nhận cô không yêu nó nhưng cô rất cần nó, đứa nhỏ cũng là một phần của cô rồi mà.


Sau khi Taehyung dỗ dành một lúc mà tình trạng của cô vẫn chưa khá lên và bác sĩ đã biết cô tỉnh dậy liền cưỡng chế tiêm cho cô một liều thuốc an thần rồi dần dần cô cũng ngoan ngoãn yên lặng trong lòng anh và tiến vào giấc ngủ.

" tình trạng của cô ấy hiện tại đã cho là ổn rồi nhưng về mặt tinh thần thật sự rất khó, một người mẹ mất đi con của mình thì sao mà có nguôi ngoai ngay được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy mau chóng bình phục, mong anh hãy luôn bên cạnh cô ấy tránh trường hợp cô ấy kích động làm chuyện dại dột" nói rồi bác sĩ liền bước khỏi phòng bệnh để lại anh và cô.


Anh nhẹ nhàng dìu cô xuống giường ngủ rồi nhìn cô ngủ thật yên ổn mới bước ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho ai đó " chúng mày bắt cậu ta nhốt lại ở kho phía Đông cho tao"


Ba mẹ Kim bên này cũng đã nghe tin liền không khỏi giật mình. Họ chắc chắn tin tưởng JungKook bé nhỏ của mình nhưng cũng không dám tin cô lại làm ra chuyện động trời như vậy. " con nhỏ đó bị điên rồi. Đó là một mạng người" mẹ Kim nóng nãy nói.

" em đừng nóng giận mà" ba Kim xoa xoa vai bà nói.

" em thật sự không thể không tức giận. Nó vì muốn có chỗ đứng vững chắc trong lòng Tae liền không màng tới đứa con của mình, cho dù đứa nhỏ đó chắc chắn không phải là con của Tae nhà mình đi chăng nữa em cũng cảm thấy có chút đau lòng"

" thôi mà, chuyện anh lo lắng bây giờ chỉ là thằng Taehyung sẽ làm ra chuyện gì với Kookthôi"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" chồng à em cũng thật sự rất lo, anh mau cho người bảo vệ bên cạnh Kookie đi, nhanh lên"



" này này các người làm gì vậy bỏ tôi ra" cậu vẫn chưa về nhà mà đi quanh quẫn ở bệnh viện để ngóng tình hình của anh và cô nhưng bỗng nhiên có một nhóm người mặt vest đen đến và muốn bắt cậu đi.

" Kim tổng nói phải đem cậu nhốt ở kho phía Đông" một tên trong số lên tiếng.

" nhanh vậy sao, anh ấy muốn xử lý tôi lắm rồi à, được rồi đừng kéo để tôi tự đi"
1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện