Khi sắp xếp người đến để bảo vệ cậu thì đã trễ một bước với anh, ông bà Kim đã nhanh chóng điều tra ra chỗ của anh và cậu. Cảm thấy có không yên tâm nên ông bà đã đến tận nơi để tìm cậu, khi đến nơi và bước xuống hầm, nhìn thấy anh liên tục tát vào mặt cậu làm bà Kim không kiềm chế nổi mà hét lên.
" Mày dừng tay ngay cho ta" sau đó ông Kim cũng lớn tiếng nói.
" Ba mẹ kêu con dừng tay, ba mẹ có biết nó giết chết cháu nội hai người không" anh dừng tay nhưng lại nắm tóc cậu nói.
" tao không có đứa cháu nào hết, đứa nhỏ đó không phải" ba Kim bước đến cạnh anh nói
" tao chỉ có thằng con ngu xuẩn như mày thôi" nói rồi ông liền tát anh một cái mạnh.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
" mau cởi trói cho Kookie nhanh lên" bà Kim ra lệnh cho đám đàn em của anh.
" tụi mày không được mở" anh hét.
" nhanh lên" nhưng giọng nói của anh sao có uy quyền hơn người sinh ra anh chứ.
Khi tháo hết tất cả dây trói cậu đã ngất đi trong vòng tay của bà Kim, bà không khỏi đau lòng mà kêu lên " Kookie! Kookie của ta"
" Mau! Đưa thằng bé đến bệnh viện, nhanh lên!" Bà không kìm lòng được mà khóc nất khi nhìn thấy cậu yếu ớt trong lòng mình rồi ra lệnh.
" Không! Nó phải trả giá cho đứa con tội nghiệp của con! Ba mẹ sao có thể như vậy" anh điên cuồng muốn lao về phía tên đàn em đang bế cậu đi.
" Mày điên rồi Kim Taehyung! Mày điên thật rồi! Vì một con đàn bà không ra gì mà trở thành dạng điên khùng muốn giết người như này, mày thật sự có phải là con trai của tao không!" Mẹ Kim đến bên cạnh anh hét lớn, bà hét lên đầy đau lòng vì bà thật sự không nhận ra đứa con trai của bà nữa, anh thật sự rất ngỗ nghịch và ngang tàn nhưng chưa bao giờ bà nhìn bộ dạng điên cuồng không sáng suốt của anh như lúc này, bà thật sự đau lòng và thất vọng.
" Em bình tĩnh đi" ông Kim cũng đau lòng không kém liền ôm vợ vào lòng an ủi nói.
" Tụi bây đem nó về nhà nhốt nó trong phòng, ngày mai tao sẽ giải quyết nó" rồi ông ra lệnh cho đàn em của anh.
" Không! Con không về, tụi bây tránh xa tao ra" mặc kệ cho anh phản khán, tụi đàn em cao lớn cũng áp bức được anh đưa đi.
Sau đó ông bà Kim liền đến bệnh viện xem tình hình của cậu, cậu đã được đưa vào cấp cứu, ba mẹ Jeon cũng đã đến và chờ ở trước phòng, mẹ Jeon cũng đã khóc