Chương 40 Xum họp hạnh phúc
Đến trưa thì đến vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột, Minh ra dấu cho Hỏa Vũ chậm lại hạ thấp xuống sau đó dặn nó thu thân nhỏ lại có thể tự do đi chơi, chàng nhảy ra khỏi lưng Hỏa Vũ dùng ẩn thân thuật bay xuống đúng vào thành phố Buôn Ma Thuột, xem chung quanh không thấy ai chàng đem mười hai người ra nói:
Đến Buôn Ma Thuột rồi, chúng ta có thể chia tay ở đây, sau này mọi người cố gắng lên, tu luyện, đi học hay làm việc cũng phải hết sức, chúc các ngươi đi về bình an. Mọi người bảo trọng.
- Cám ơn anh Minh, sau này muốn gặp anh không biết có cơ hội không?
- Sau này để cơ duyên đưa đẩy quyết định đi.
Mọi người giải tán lo kiếm xe về nhà.
Tuân hỏi:
- Bây giờ mày định đi đâu?
- Đương nhiên đi tìm mẹ ta, tao sẽ đến thăm mày sau. Khi nào có chuyện cần mày cứ tìm tao.
- Dì Hoa, chúng ta đi.
- Anh Minh!
- À, Như Xuân chưa kiếm xe về à, nhà em ở đâu?
- Ở Bình Dương.
- Vậy em biết đường về chưa?
- Cũng biết nhưng em chưa đi một mình bao giờ nên sợ.
- Vậy cứ theo anh rồi tính.
Quay lại thấy hai anh em Văn-Trung, Như Lan còn đứng đó nên nói:
- Hai em nữa mau theo anh luôn.
Đi xe khác về đến Đắc Lắc, dùng thần thức quét qua trong nhà thì thấy có nhiều trẻ em, mẹ đang ngồi trên xe lăn cho mấy trẻ ăn.
- Chờ ở đây một chút.
Minh đứng quan sát mẹ ngồi trên xe lăn đang trông nom mấy đứa nhỏ ănn cơm. Mẹ trông già hơn, gầy hơn xưa, nét đẹp xưa kia không còn đầy đủ thay vào đó trên khuôn mặt sáng láng, hai mắt toả lan tinh thần vững vàng, ý chí kiên định, sức kiên nhẫn, chịu đựng có thừa đầy đủ. Trong đầu chàng tưởng tượng ra cảnh sau khi chàng bị mất tích hẳn là mẹ đã đau khổ hành hạ đến linh hồn thể xác, chật vật, khốn đốn đến mức nào. Nghĩ đến đây chàng thấy hai lỗ mũi mình cay cay, hai mắt có nước sôi lên muốn trào ra liền vội khống chế lại cho tâm thần ổn định, thất tình bình thản lại. Cuối cùng mẹ vượt qua nên có được kết quả hôm nay, mẹ đang hạnh phúc chăm mấy đứa trẻ này.
Lúc này bọn trẻ đã ăn xong, Minh bước vào nhà lại gần mẹ, thì mẹ chàng ngửng mặt lên nhìn, bốn mắt chạm nhau một lúc, trao đổi không biết bao nhiêu ân tình, trong phút chốc linh thiêng, thời gian như ngưng đọng dừng lại chung quanh như biến thành thiên đàng tạm thời, mấy cái chén trên tay mẹ rơi xuống vỡ tan, mẹ đưa hai tay ra, Minh chạy lại ôm mẹ vào lòng, chiếc xe lăn tự lăn qua một bên, hai tay mẹ đang ôm chặt Minh buông ra sờ đầu mặt Minh xem từng tí không sót chỗ nào, dường như chỉ xem bằng cảm giác, vì hai mắt đã đẫm nước mắt nên chỉ thấy lờ mờ không rõ, khi nào sờ được tận tay mới tin được con mình hôm nay đã thực sự trở về, thật là cảm ơn bề trên đã an bài gìn giữ.
- Minh! Con mẹ.
- Mẹ! Mẹ.
Hai mẹ con nhìn nhau gọi, giây phút linh thiêng hạnh phúc đã qua, hai mẹ con vẫn nhìn nhau. Một lúc sau Minh nhìn đôi chân mẹ nói:
- Chân mẹ bị thương làm sao?
- Không sao, bị tai nạn xe biến thành liệt hai chân.
Minh xem qua hai chân của mẹ thì thấy vẫn ổn, vết thương đã lành từ lâu, huyết mạch vẫn điều hoà. Thấy còn nhiều người chung quanh chàng đành nán lại giới thiệu:
- Mẹ lần này con về đem theo nhiều bạn bè theo. Những người này con cứu họ đem về. Cả hai anh em Văn Trung, Như Lan con bác Văn Hưng, mẹ có số điện thoại của họ không, báo cho hai bác đến đón, lại báo cho sư tổ biết để sư tổ yên lòng.
- Đây là Dì Hoa. Chắc Dì hơn mẹ mấy tuổi.Dì đã giúp con từ hai năm nay.
- Dì Hoa, đây là mẹ cháu Mai-Nhị, người mà cháu hay nhớ đến.
- Chị Hoa, chị thật đẹp, đã lớn tuổi mà nhìn trẻ đến thế.
- Chị Mai-Nhị thật là có phúc sinh được một nhân tài kiệt xuất có một không hai, lần này nếu không được cháu Minh cứu giúp chắc bây giờ vẫn đang còn phải sống tủi nhục, cô đơn.
- Đây là hai anh em Văn-Trung và Như Lan.
- Chào dì Mai-Nhị.
- Hai cháu đã lớn thế này, trông càng xinh đẹp. Ba má cháu và sư tổ chốc nữa thấy được hai cháu chắc vui mừng lắm.
- Ba Mẹ cháu có khoẻ không dì.
- Cũng rất tốt, ba các cháu vẫn đi làm còn mẹ cháu ở nhà, và thường sang chăm sóc sư tổ.
- Sư tổ khoẻ không, sao lại cần má cháu chăm sóc.
Mai-Nhị cười lắc đầu:
- Vẫn khoẻ, nói là chăm sóc thực ra cũng là phụ ít việc trong nhà, cho khuây khỏa.
- Đây là Như Xuân cũng là con đồng thời cứu về, em Xuân nhà ở xa ngại về một mình nên con dắt về đây, vài ngày nữa con tiễn trở về.
- Chào Dì. Làm phiền anh Minh và Dì cháu ngại quá.
- Không sao đâu, cháu cứ thoải mái ở đây đùng ngại ngùng gì cả.
Mai-Nhị ngắm nghía Như Xuân một hồi thấy cô này tính tình hiền lành, dễ chịu hoạt bát tuy không đẹp xuất sắc nhung thân hình cân đối khoẻ mạnh, dường như cũng luyện võ từ nhỏ như mình, nàng rất có thiện cảm nghỉ:
- „Cô này cũng đáng làm con dâu của ta. Nhưng tuổi thằng Minh còn nhỏ phải đi học chuyện này không thành.“
- Thôi để cô gọi điện thoại một chút.
Nàng gọi điện báo cho sư tổ thì bác Văn Hưng gái cũng đang ở đó. Minh nghe thấy tiếng khóc của bác gái, và tiếng sư tổ nói:
- Ta đã nói trước rồi mà con cứ lo lắng quá. Cháu Minh lúc đó võ đạo đã sắp đạt đến Tiên thiên thì không cần sợ bất cứ một cao thủ nào, đánh thua vẫn có thể chạy thoát. Thôi hôm này nói nó đến thăm ta một chút. Còn Văn Trung và Như Lan tạm ở bên con, chiều ba chúng nó về rồi tính.
Minh nghe vậy muốn thăm sư tổ ngay, vội nói:
- Mẹ hay chúng ta đến thăm sư tổ ngay bây giờ, con có cách đến đó chỉ cần năm mười phút là tới. Nhưng những đứa trẻ này ở nhà ai coi, có ai có thể thế mẹ trong coì chúng một vài tiếng không.
- Thật à, con có thể đem mọi người cả mẹ đi thăm sư tổ à lại chỉ khoảng mười phút là tới.
- Thật chứ. Mẹ cứ kiếm ngườì trông coi bọn trẻ khoảng ba bốn tiếng là chúng ta có thể đi. À mẹ có bản đồ Việt Nam ở đây không con xem một chút là được.
Hai mươi phút sau có người thay mẹ ở đây bốn tiếng thay cho mẹ trông coi bọn trẻ. Mai-Nhị lại gọi điện thoại báo sư tổ một tiếng. Minh đem tất cả mọi người vào Hồng Mông Linh Châu giới sau đó dùng ẩn thân thuật đem đao ra ngự trong khi thần thức mở ra xem phía trước vừa ngự đao thần thức đã kiếm được sư tổ và bác gái, bác vẫn còn đang sùi sụt nhưng trên mặt tỏ vẻ vui mừng. Chàng đến trước cổng thu đao và ẩn thân thuật, đem mọi người ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới. Mẹ đã