Chương 41 Học bù
Lê tuân đang bực mình mấy hôm nay bị ba mẹ quản thúc, bắt hắn học bù số bài vở ba năm bị mất. Sau khi xum họp gia đình một tuần, ba mẹ hắn sợ hắn lại bị bắt cóc, tuy hắn đã hết lòng giải thích, với tu vi hắn hiện nay ít có ai là đối thủ của hắn nhưng lòng thương con của cha mẹ, một lần xảy ra không muốn tái phạm sai lầm nên hắn bị quản thúc trong nhà, mướn người dậy hắn chương trình lớp sáu đến lớp tám.
Cả một tuần sau khi bắt đầu học hắn mới ổn định bắt đầu tập trung vào việc học, anh hai hắn nghe hắn nói câu “hiện nay ít có ai là đối thủ” thì thầm mắng “lại ba sạo, không biết học ở đâu được vài năm đã tưởng mình vô địch thủ”. Vào một buổi sáng sớm, mới thức dậy anh hai hắn Lê Phùng đang tập quyền cước thấy Tuân đã dậy bèn thách thức:
- Tuân, hôm trước ta nghe mày nói với ba mẹ, hiện nay mày ít có ai là địch thủ. Hai anh em mình xa cách một thời gian khá lâu không tập dợt với nhau, hôm nay hay là chúng thử một chút.
Chị của Tuân Kiều-Xuân cũng đứng gần đó nghe vậy tò mò:
- “Không biết thằng em sau ba năm võ công đã tiến đến đâu!”
- “Không được! Võ công của em bây giờ bá đạo lắm, lại không kiềm hãm được, nếu lỡ tay anh bị thương thì ba má không tha cho em”.
- Chỉ có nói dóc! Cứ thử đi, có gì anh chịu tội thay hết. Để con Xuân nó làm chứng cho lo gì.
Lê Kiều-Xuân cũng là người học võ nên cũng háo hức muốn xem nên đi ra nói:
- Đúng đó, chị làm chứng cho.
- Thôi được, nhưng nếu anh bị thương thì cũng đừng trách em!
- Nói nhảm! Anh không trách còn cho mày tiền, còn khuyên ba mẹ buông lỏng mày, cho mày tự do đi chơi. Chịu chưa?
Kiều-Xuân phì cười không ngờ anh hai vừa khiêu khích, vừa dụ dỗ làm như Tuân còn bé lắm không bằng.
Thấy không còn từ chối được Lê Tuân đành phải ra thử mấy chiêu.
Thấy Tuân đã đồng ý ra sân, Lê Phùng vận động làm nóng người một lúc rồi bắt đầu. Lê Phùng thấy Tuân không chịu bắt đầu cứ đứng thủ hoài thì sốt ruột xông vào công ba bốn cước vào bụng, ngực, hạ bàn Tuân. Tuân luồn lách rùn người xuống rồi nhảy lên tránh né. Phùng đem các chiến lược của hắn chọn lọc luyện tinh thông thỉnh thoảng lại xen vào đòn chân đánh nhanh như gió nhưng ngay cả chéo thằng em cũng không đụng được, Tuân mấy năm nay ở Ngọc-Huyền đan tông không biết phải đánh bao nhiêu trận chưa đến nỗi sinh tử nhưng tàn độc không kém bao nhiêu, nếu bị độc chiêu có thể tàn phế như chơi, nên mấy năm nay vì sinh tồn thực chiến của hắn tăng mạnh, đánh giá, đoán trước diễn biến chiêu thế đối thủ, hiện nay tu vi hắn đã cấp năm cảnh giới so với Lê Phùng cách biệt rất xa nên đối với Tuân anh Phùng quá chậm dễ dành né tránh, đánh nửa tiếng đồng hồ Lê Phùng đã thở hồng hộc lại thấy thằng em chỉ né tránh không trả đòn thì bực mình chửi:
- „ Giỏi thì cứ trả chiêu, đối chiêu cứ tránh né không làm gì“.
- Được! Vậy anh phải cẩn thận!
Chờ Lê Phùng tấn công Tuân tránh né sau đó nhanh chân đá mạnh vào mông Lê Phùng làm cho người hắn bị tung lên cao bắn ra xa.
- „Rầm“ một tiếng thật lớn.
Thân Lê Phùng cuối cùng đụng vào tường té xuống bất tỉnh.
Lê Tuân và chị Kiều-Xuân vội vàng chạy đến xem thì thấy máu mũi máu miệng chảy ra, một bên mặt tím bầm sưng lên.
Hai anh em quýnh lên, đem khăn nhúng nước lạnh lai máu đi nhưng máu cứ tiếp tục chảy. Thấy không xong Tuân nói:
- Để em gọi điện thoại cho Minh, chắc nó có cách giúp được.
Vừa nói xong định đi gọi điện thoại thì hai người đã thấy tiếng Minh vang lên bên cạnh:
- Khỏi cần gọi điện thoại nữa, ta đã đến rồi.
Minh vội vàng ôm Lê Phùng lên khám thấy một bên mặt bị dập, máu trong miệng cứ trào ra Minh đem thần thức tra trong tai mũi họng thì thấy trong mũi da bị rách một đường máu từ đó không ngớt chảy ra. Minh vội vận chỉ lực một tia trắng nhỏ như sợi chỉ chui vào mũi Lên Phùng hàn gắn vết rách, máu lập tức ngừng chảy làm hai chị em Kiều-Xuân yên tâm. Minh lại vận khí lên bàn tay phải không ngừng xoa bóp thái dương, mặt, tai, cằm. Một lúc thì vết sưng bớt bảy tám phần thì Lê Phùng tỉnh dậy kêu đau. Minh sợ vết thương đụng chạm đến não bộ nên hỏi:
- Anh Phùng nhìn xem, biết đây là nơi đâu không?
- Là phía sân sau nhà ta chứ đâu.
- Vậy là tốt rồi! Nhớ không được đem tu vi võ công của Tuân lộ ra ngoài, nếu không thì nguy hiểm đấy. Trong vũ trụ này không biết có bao nhiêu là cao thủ, mà phần nhiều họ không nói chuyện lý lẽ, chỉ làm riêng theo tính ích kỷ và tham lam của họ. Tuân nhớ chăm sóc anh Phùng cho tốt đi, ta đi đây hôm nào tiện ta đến chơi.
Kiều-Xuân đứng ở bên quan sát Minh trong lòng luôn nghi ngờ:
- Đây là Minh sao, mau lớn như vậy, lại ra tay cứu anh Phùng nhanh như chớp, thoáng cái đã xong. Lúc nãy hắn xuất hiện không một tiếng động, thật là cao thủ tuổi trẻ.
Lại vừa nghe Minh nói đi, thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu làm nàng tưởng như đang trong giấc mộng vội lấy tay phải ra véo vào tay trái mình một cái „á“ đau, thì ra đây là sự thật. Tuân đứng thấy chị Kiều-Xuân phản ứng như vậy thì cuời thầm rồi nói:
- Chị còn ngẩn ngơ ở đó làm gì. Ba năm vừa qua chúng em tu vi đều tăng tiến không ít, sau này chị muốn võ công mình tăng tiến thì kiếm hắn, đòi hắn dậy cho.
Bỗng Tuân nghe giọng Minh la:
- „Xúi dục bậy bạ cái gì đó, mày muốn tao phiền chết hay sao?“
Tuân giật mình nhìn quanh thấy chị Kiều-Xuân vẫn như thường, thì ra chỉ có mình nghe được tiếng Minh nên nghĩ:
- „Quả nhiên lợi hại, truyền âm thật và thần thức của hắn đã luyện đến trình độ cao đến thế! Đại Trưởng lão a. Ta phải cố gắng mới được, tu vi hắn vượt qua ta quá xa.“
Minh, Mẹ, Dì Hoa và Như Xuân sau khi thăm sư tổ trở về thì xin phép mẹ đem Như Xuân về Bình-Dương và Dì Hoa về Phú Lâm tỉnh Đồng-Nai. Dì Hoa trước khi chia tay nói:
- Dì về nhà ở đó xem một lượt, thăm cha mẹ và anh chị em rồi Dì sẽ đi tìm cháu, ba chục năm rồi còn gì sợ rằng tất cả đã khác xưa, và bố mẹ Dì sợ cũng chẳng còn.
- Tùy ý Dì đi. Miễn sao Dì Hoa thấy cuộc sống hạnh phúc là được rồi!
Minh đi trong vòng một tiếng đã trở về thì mẹ chàng ngạc nhiên hỏi:
- Sao con nói đem Dì Hoa con và Như Xuân trở về sao bây giờ đã ở đây?
- Thì con đưa họ về rồi. Với tốc độ phi hành của con Phú Lâm và Bình-Dương cũng không kể là xa.
Nghe vậy Mai-Nhị nhớ lại lúc đi thăm sư phụ chỉ mấy mấy phút nên không thắc mắc nữa.
- Mẹ à! Bây giờ mẹ để con xem kỹ lại chân của mẹ xem còn có cách gì chữa khỏi không?
- Không vội con ạ! Chuyện quan trọng khẩn thiết nhất là việc học của con, ba năm không đi học võ công con tiến triển tột bực mẹ mừng nhưng việc học hành con bỏ bê thì không được đâu. Con phải mau học bù rồi hai tháng nữa đi tựu trường.
Dừng lại nghỉ một lát Mai-Nhị lại nói:
- Lúc con bị bắt cóc, con học xong học kỳ một của lớp bốn.Bây giờ mẹ tìm cách giúp con học bù lại bắt đầu từ lớp bốn. Ở đây sách vở của mấy em từ lớp bốn đến lớp bảy đều có vậy mẹ gom lại cho con đọc thử, sau đó mẹ tra khảo xem có tiếp thu được không, nếu không thì mướn người dạy.
- Vâng! Vậy nhờ mẹ thu góp tất cả sánh vở từ lớp bốn đến lớp bảy dùm con.
Hôm sau một thùng Carton lớn sách vở cũ để ở trước mặt Minh, Minh xếp lại cho đúng từ lớp bốn cho đến lớp bảy, từng môn một, sau đó tập trung đọc một mạch từ sáng đến tối thì xong. Hết thảy ghi lại trong trí nhớ, chỉ có bốn năm cuốn toán thì nhớ nhưng có nhiều chỗ chưa hiểu. Nên biết môn toán không phải ghi nhớ công thức định lý là thông hiểu, còn phải làm bài tập ứng dụng các công thức, định lý mà giải mới được. Trường hợp của Minh thiếu phần làm bài tập nên cảm thấy không thông hiểu hết là điều dĩ nhiên.
Đọc sách vở xong một ngày, Minh nói với mẹ:
- Thùng sách mẹ đưa con đã đọc xong hết. Chỉ có mấy môn toán, vật lý con không hiểu hết, dường như còn thiếu phần làm bài tập.
Mai-Nhị thấy Minh mới đọc sách vở có một ngày mà đã nói đọc xong thì nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi:
- Đọc nhanh như vậy à?
- Vâng, bây giờ mẹ cứ thử hỏi bài xem.
Mai-Nhị lấy một số cuốn sách hỏi một chút, văn học, sử ký, địa lý, sinh vật, từ lớp sáu lại có thêm anh ngữ, đại số, đo luờng, hình học, vật lý, hoá học thấy Minh trả lời đều được thì ngạc nhiên vô cùng nghĩ:
- „Thằng con mình khi trước trí nhớ kém cỏi học còn bị hai lần ở lại lớp, sao bây giờ trí nhớ nó khá như vậy, đọc lại nhanh như vậy, nếu như chính mình đem bằng ấy cuốn sách vở đọc cũng phải mất mấy tháng chứ đừng nói đọc rồì nhớ trong một ngày.“
Thấy Mẹ ngẩn người suy nghĩ hồi lâu không nói Minh nói:
- Mẹ, trong thời gian con bị bắt cóc, cường độ trí nhớ của con không biết tăng lên mấy trăm lần, chỉ đọc một lần là nhớ.
- Cái gì? Con nói là trí nhớ của con tăng trưởng mạnh. Điều này ta chưa nghe ai nói bao giờ. Thật không, nếu vậy thì tốt quá.
- Thật, đương nhiên thật, con sao dám nói dối mẹ. Mẹ cứ thử đọc một chút sách, hay thơ văn gì con sẽ đọc lại cho mẹ.
Mai-Nhị nghe vậy đọc luôn cả trăm câu của bài thơ Truyện Kiều của Nguyễn-Du „Trăm năm trong cõi người ta, Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu,: Những điều trông thấy đã đau đớn lòng,.........“
Chờ một lúc Minh đọc lại không sai một chữ nào. Mai-Nhị mừng rỡ quá độ, hai hàng nước mắt tuôn chảy không ngớt. Mối lo trước đây không ngờ không còn trái lại kết quả còn lớn hơn trí nàng tưởng tượng, hai hôm trước Minh về đã là một món quà vô giá đối với nàng, hôm nay lại thêm một niềm vui lớn không tưởng tượng được. Bất giác hạnh phúc rên rỉ lẩm bẩm:
- Thật sự, trí nhớ đã tăng trưởng không ít...tốt quá.
Minh thấy mẹ vui mừng chảy nước mắt, vội chạy lại ôm mẹ một lúc mới nói:
- Mẹ, mấy năm nay con làm cho mẹ khổ, thật là khổ tâm cho mẹ. Con xin lỗi mẹ.
- Chuyện này không phải lỗi con, bây giờ kết quả còn hơn ý muốn của mẹ. Thật lạ mẹ đã vừa lòng.
Hôm sau Mai-Nhị bỏ giờ ra giảng giải tất cả các bài toán, đại số, đo lường, hình học, vật lý, cả hóa học. Những lúc nàng mệt thì Minh tiếp tục lấy các bài tập ra làm, trong vòng hai tuần chương trình bốn năm học Minh đã học hết.
- Mẹ! Việc học của con chắc mẹ đã yên tâm rồi, còn đôi chân của mẹ, xin phép mẹ cho con kiểm tra một lần nữa, may ra tìm được cách chữa trị.
- Con cũng đừng hy vọng nhiều quá, mẹ đã bị ba năm rồi nay ngồi xe đã quen không thấy gì là khổ cả. Ba năm trước các bác sĩ giỏi cũng đều không tìm ra nguyên nhân để phục hồi đôi chân mẹ nên đành nhận lấy số phận, thấy con nhất quyết tâm như vậy thì mẹ đồng ý cho con xem thử.
Minh bế đặt mẹ trên