(chương này có một chút nhỏ bất hợp lý, mọi người nếu có phát hiện thì cũng đừng nói gì nhé.)
Nghe những người này gọi tên mình thì xuân đức cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, nếu là người tôn gia thì không ai là không biết hắn, con trai"nhi tử" phế vật của gia chủ đương thời. duy có mỗi hắn là chẳng biết những người này là ai thôi.
Sau khi nhìn qua mấy người này một lượt thì hắn cũng không có nhìn nhiều thêm mà thu hồi ánh mắt. hắn lại quay về với công việc thu gom tài vật nơi này. hắn nhẹ vẫy tay thì lại có một vô số rương chứa tiên thạch cùng các bảo vật khác bị thu vào bên trong nhẫn chứa đồ của hắn.
Nhìn thấy hành động thu lấy tài vật như chốn không người của xuân đức thì từ bên phía những kẻ vừa đến liền có người đứng ra quát lớn :
" tôn vân dừng tay, nơi đây từ lúc này đã thuộc thiếu tộc trưởng. những thứ ngươi vừa lấy được nhanh để lại vị trí cũ."
Lúc này tôn khánh nguyên cao cao tại thượng nhìn về phía xuân đức khinh miệt nói:
" ta không biết ngươi làm sao có thể tìm đến nơi đây nhưng nơi này là do ta phát hiện trước, mọi thứ nơi này đều thuộc về ta. nếu tôn vân ngươi thức thời"biết điều" thì nhanh cút ra khỏi nơi này, ta có thể nể mặt phụ thân mà không so đo với một tên phế vật như ngươi."
Những kẻ đi theo phía sau tôn khánh nguyên lúc này hai tay ôm ngực, nhìn về phía xuân đức cười lạnh, bọn họ đang chờ nhìn xem trò vui.
Xuân đức nghe được mấy lời châm chọc từ tôn khánh nguyên thì hắn cũng cười, cười rất bình thản. hắn quay về phía tôn khánh nguyên cùng những người khác nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó với vui vẻ nói :
" thiếu tộc trưởng sao, ha ha, rất có ý tứ. cũng không biết nói là mấy người các ngươi tốt số hay vận may quá tệ nữa. đang sống tốt, cứ hết lần này tới lần khác lại gặp được ta, vốn dĩ còn không tìm thấy các ngươi, nhưng ai mà ngờ tới các ngươi lại tự dẫn xác tới."
Nhìn biểu hiện khác thường của xuân đức thì tôn khánh nguyên liền nhíu mày nói :
" ngươi đây là có ý gì ? "
Nhưng đúng lúc này sự việc bất ngờ phát sinh, một bóng đen chợt hiện ra sau đó ôm lấy tôn khánh nguyên bay ra ngoài. ngay khi những người khác còn ngu ngơ chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì xuân đức lúc này cũng động.
Nụ cười bình thản trên mặt hắn biến mất thay vào đó là một nụ cười gằn, hắn lạnh lùng cười.
" ta chờ ngươi nãy giờ, còn muốn chạy."
Chân phải hắn giậm mạnh chân xuống nền nhà phía dưới. " ầm ầm" một tiếng nổ lớn vang lên, từng cơn địa chấn khiến cho nơi đây rung lắc mãnh liệt. cùng lúc đó một cái kết giới màu đen hiện lên bao quanh lấy nơi đây, biến nơi đây thành một không gian cách biệt.
Khi bóng đen cùng tôn khánh nguyên sắp thoát ra ngoài thì bị kết giới của hắn ngăn lại. bóng đen kia nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái " không niết tá pháp" kết giới thì gầm lên một tiếng.
" thứ bàng môn tà đạo này cũng muốn ngăn cản lão phu. nát cho ta."
Cùng lúc đó người này xuất ra một thanh liêm đao bổ lên kết giới. liêm đao sáng lên ánh sáng màu cam va chạm với kết giới màu đen.
Nhưng chuyện bất ngờ lại phát sinh. khi liêm đao đánh lên kết giới thì lại đơn giản chém xuyên qua, giống như chém vào trong cát vậy. nhưng khi chém vào rồi thì lại không lấy ra được, cùng lúc đó từ bên trong kết giới diễn sinh ra vô số cánh tay hắc ám chộp ấy cả hai người.
Ông lão kia dứt khoát từ bỏ vũ khí của bản thân mà kéo tôn khánh nguyên lui về phía sau. sau khi hắn ổn định được thân hình thì ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh sợ khi nhìn vào kết giới màu đen đang chắn ngang lối đi kia.
Lúc này một âm thanh có phần trêu tức vang lên :
" làm