Trong phòng chờ của thí sinh, Lưu Tích đang ở trong một trạng thái đáng ngại vô cùng.
Hắn lim dim mắt, lắm lúc cảm giác như có thể gục xuống mà ngủ.
Cư Gia là kẻ mang Cự Huyết, hắn dĩ nhiên xài loại thuốc ngủ của lũ cự nhân to lớn, một người thường như Lưu Tích khó lòng có thể chống lại.
Hắn tự cắn môi, mạnh đến ứa máu, cái đau đớn khiến hắn không ngủ gục xuống.
Nhưng mỗi lần dừng cắn, hắn lại cảm giác mình muốn buông bỏ tất cả để… đi ngủ.
“Buồn… ngủ… quá…” Lưu Tích thở dài thườn thượt, tự tát vào má để chống lại.
Ngay sau đó, hắn vô tình thiếp đi.
Cạch!
Một âm thanh vang lên, báo hiệu cánh cửa phòng bật mở.
Một bóng đen bước vào, im lặng như tờ, tia máu nhỏ từ từ chảy ra từ thân ảnh hắc y nhân.
Loại Dị Huyết kẻ bí ẩn sở hữu có lấp ló những sợi xanh lá sẫm màu – Độc Huyết.
Tùy vào mức độ thuần thục, độc từ Độc Huyết có thể giết chết cả những con quái thú khổng lồ trong nháy mắt.
Im lặng, mờ ám, không còn gì có thể phủ định đó là một kẻ tới để ám sát Lưu Tích.
Tia Độc Huyết từ từ tiến tới Lưu Tích, tách ra thành những sợi nhỏ đến mức nhìn chỉ như những sợi tơ nhện mỏng manh trong không trung.
Chúng sẽ chui vào cơ thể Lưu Tích và đầu đọc từ bên trong, đem đến một cái chết im lặng và bí ẩn.
Một cái chết phù hợp với thứ hạ đẳng Thuần Huyết…đúng như những gì hắn được giao…
Nhưng ngay khi hắc y nhân định ra tay, Kim Bổng xuất hiện từ túi áo của Lưu Tích.
Cây gậy sắt múa một đường gọn đẩy phăng chỗ Độc Huyết lơ lửng trong không khí đi.
Hắc y nhân giật mình lùi lại vài bước, tỏ rõ sự đề phòng đối với Kim Bổng.
Một cây gậy có thể tự suy nghĩ, rõ ràng là thứ hắn chưa từng được thấy.
“Ngươi là ai? Vì sao bảo vệ hắn?” Hắc y nhân lên tiếng, máy bẻ giọng khiến ngữ điệu rè rè.
Qua đó, Kim Bổng có thể đoán được đây là một sát thủ chuyên nghiệp, được trang bị đầy đủ và đã chờ cơ hội để hạ sát Lưu Tích từ lâu.
“Ta chỉ là một cây gậy sắt được hắn cưu mang thôi.” Kim Bổng đáp lại.
“Ngươi là người Kim Tộc?” Sau một nhịp suy nghĩ ngắn, hắc y nhân đưa ra nhận định.
Kim Bổng im lặng không đáp, từ từ biến đổi trạng thái.
Từ một cây gậy sắt đơn giản, nàng hiện nguyên hình là một nữ tử tóc bạch kim mang một chiếc mặt nạ bạc.
Trên tay nàng hiện ra một thanh kiếm dài, thân mảnh khảnh, cả ngoại hình toát lên một vẻ thanh cao nhưng không kém phần cứng rắn.
Sát thủ chọi đấu sĩ, chưa bao giờ là một kèo cân bằng…
Độc Huyết hắc y nhân chạy!
Như một bóng ma, hắn vụt qua cửa, sử dụng Huyết Vận để gia tăng thể lực rồi bỏ chạy trong nháy mắt.
Nữ tử kia lại quay về hình hài Kim Bổng, thu nhỏ lại rồi gõ vào đầu Lưu Tích để đánh thức hắn.
Lưu Tích giật mình tỉnh giấc nhưng ngay sau đó lại lim dim do ảnh hưởng của thuốc ngủ.
“Cảm ơn nhé, Kim Bổng.” Lưu Tích tựa vào cây gậy để đứng lên, cố chống lại cơn buồn ngủ.
Kim Bổng im lặng, đến tận lúc này, hắn ta vẫn không hề biết nàng thực ra là gì và đến từ đâu.
Hắn cũng chưa từng thắc mắc vì sao một cây gậy có thể hiểu lời hắn nói hay bay lượn và tự chiến đấu.
Lưu Tích có thể là một thằng ngốc thật sự nhưng hắn là kẻ duy nhất trên tinh cầu này đồng hành với nàng.
Một thằng ngốc hạ đẳng Thuần Huyết đi cùng với một thứ vũ khí dị dạng đến từ Kim Tộc.
Nhưng nàng thích tổ đội này.
Nàng sẽ tiếp tục cùng hắn đồng hành, dù hắn có biết đến sự tồn tại của nàng hay không.
“Chết tiệt, buồn ngủ quá thể…” Lưu Tích ngáp dài, chửi thầm.
Cốc!
Một cú đập từ Kim Bổng thẳng lên đầu Lưu Tích.
“Ừ, đập tiếp đi, đỡ buồn ngủ hơn đấy.”
Cốc!
* * * * *
“Đúng như những gì ta dự đoán, trận lần này gặp con nhóc Băng Huyết kia.
Khốn nạn không cơ chứ, nhóc Lưu Tích đang dính cái thứ thuốc ngủ quái vật kia.” Lục Nhiên nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy Lưu Tích lảo đảo bước ra.
Hắn đảo người qua, đảo người lại, cố gắng lắm mới có thể mở mắt ra để nhìn đường.
Lưu Tích lại cắn môi dưới một lần nữa, cơn đau khiến mắt hắn đột nhiên trừng mở để chống lại cơn buồn ngủ.
Nữ học viên mang Băng Huyết đã đứng sẵn trên sàn đấu.
Nàng khoanh tay, mặc một bộ y phục xanh mát như màu trời, một tay đeo móng giả bằng kim loại nhọn hoắt như lưỡi dao.
Ngọc Hương vẫn im lặng nhìn Lưu Tích từng bước